vách đá cho khỏi ngứa. Và kia là cái xương sọ của nó, to lù lù, trán rộng,
mõm nhọn.
Trong lớp đất bên trên, chúng ta lại tìm thấy những vết tích mới của con
người: những đống tro than bếp, những mảnh xương bị chặt vỡ, các thứ dụng
cụ bằng xương và bằng đá. Như vậy là con người đã trở lại sống trong hang.
Chúng ta không còn nhìn thấy những con người đó, song dù sao, chúng ta
cũng có thể nói rất nhiều về họ. Hãy quan sát những đồ vật họ để lại. Trông
thoáng qua thì tưởng đó chỉ là những mảnh đá lửa thông thường. Nhưng xem
xét kỹ thì đoán ra là những hình phác các công cụ đang làm dở như dao và
dùi. Một cái thì có lưỡi như con dao, cái kia thì có mũi nhọn như cái dùi.
Đó chính là thủy tổ của các thứ công cụ hiện đại của chúng ta bây giờ!
Dụng cụ cổ xưa nhất là cái búa thô sơ làm bằng một hòn đá lớn tròn tròn.
Người xưa dùng nó để đập vỡ các khối đá rắn, pha ra thành những phiến đá
mỏng hơn để làm dụng cụ.
Có búa thì tất là phải có đe. Bới thật kỹ trong các thứ đồ vật ngổn ngang
trong hang thì tìm thấy đe.
Búa bằng đá và đe bằng xương. Cái đe này dùng cũng khá được việc: búa
đập nhiều nên đe méo mó hẳn đi.
Tất cả những dụng cụ trên chứng tỏ rằng những con người trở lại ở hang
về sau đã phát triển tới mức cao hơn những người chủ hang trước kia. Trải
qua mấy ngàn năm, hoạt động của con người đã phức tạp, phong phú hơn
xưa.