gọt đẽo công phu, những cái kim có đục lỗ, và cả một loạt những dụng cụ đủ
các loại như vậy?
Tất cả những đồ vật đó không phải dễ dàng làm ra; mà chính là đã đòi hỏi
phải tốn nhiều thời gian và công sức mới có được. Thí dụ, cái kim bằng
xương là cái kim đầu tiên do con người làm ra. Thoạt nhìn thì tưởng nó chẳng
đáng giá là bao, nhưng thực ra thì người thời xưa đã phải nhẫn nại và có
nhiều kiến thức lắm mới chế tạo được ra nó.
Ở một di chỉ kia, người ta đã tìm ra được cả một xưởng làm kim, trong đó
những dụng cụ, nguyên liệu và những bộ phận làm dở dang còn nguyên vẹn.
Nếu như những loại kim bằng xương này bây giờ còn có người muốn
mua, thì có lẽ ngày hôm sau người ta lại có thể tiếp tục sản xuất ngay được...
Hoặc đúng hơn, có lẽ bây giờ khó lòng mà tìm thấy được những thợ thủ
công khéo tay có thể làm được công việc đó.
Bởi vì thời xưa người ta đã làm ra những cái kim đó như thế này. Trước
hết họ lấy một mũi đục nhọn bằng đá, đục một mảnh xương thỏ, rồi đẽo
thành một cái que nhỏ, xong lấy một hòn đá ráp mài nhọn một đầu que xương
đó. Cuối cùng, cũng bằng một mũi nhọn bằng đá khác người ta đục lỗ kim,
rồi đem mài kim cho nhẵn trên một phiến đá mài.
Đấy, ta xem một cái kim tầm thường như vậy đã đòi hỏi biết bao nhiêu
công cụ và sức lực.
Không phải là tất cả mọi bộ lạc đều có những người thợ thủ công khéo
tay làm được công việc đó. Vì vậy, cái kim bằng xương thời đó rất hiếm và
quý.
Chúng ta hãy bước vào trong trại những người đi săn thời tiền sử một lát.
Kia trong bãi thảo nguyên tuyết phủ, nổi lên những đống đất lô nhô, có
những cột khói bốc lên. Ta hãy lại gần một đống đất đó, và tụt xuống qua lỗ
thủng ở mái nhà, bất chấp cột khói làm ta cay mắt.