Nuôi cừu cũng thế. Đem giết con cừu cái và lột lấy da thì rất đễ. Nhưng
da cừu giá trị cũng chằng được là bao. Tốt hơn là cứ nuôi cho nó sống để cắt
lông của nó rồi lại để lông nó mọc lại. Như vậy số len do mỗi con cừu cung
cấp còn giá trị gấp chục lần tấm da của nó.
Thế là đáng lẽ giết ăn thịt ngay những con vật bị bắt sống, thì người ta lại
có sáng kiến cứ để cho chúng sống, nhưng bắt buộc chúng phải nộp đồ cống
cho người.
Sau khi đã thuần dưỡng được bò, cừu, ngựa người ta tìm cách cải tạo
chúng theo ý muốn. Người ta chăm nom cho chúng được ấm về mùa đông và
có có ăn no suốt bốn mùa. Ngược lại bò cái sẽ phải tăng sản lượng sữa lên
gấp bội để không những có đủ sữa cho bê con bú mà còn cung cấp cả cho chủ
nữa. Con ngựa thì dần dần làm quen với việc chuyên chở các thứ đồ nặng,
còn con cừu thì cung cấp len cho người.
Những người chăn nuôi giữ lại làm giống những con vật tốt nhất. Họ
chọn những con cừu lông mượt và dài, những con bò nhiều sữa, những con
ngựa khỏe nhất. Và dần dần đã thành hình những giống gia súc mới.
Thật ra người ta đã phải trải qua nhiều thời gian mới hiểu rõ và học tập
được tất cả những điều nói trên. Phải trải qua nhiều thế kỷ con người đi săn
mới biến thành con người chăn nuôi.
Và kết quả cuối cùng ra sao?