được.
Thấy cha, anh đi săn trở về, lũ trẻ con vội vàng chạy ra đón để xem họ có
săn được nhiều không. Chúng trố mắt nhìn những cái đầu lợn lòi nhe nanh,
sùi bọt mép và vui thích ngắm nghía những bộ sừng hươu đẹp. Nhưng chúng
thích thú nhất là khi nào cha anh chúng mang về nhà những con vật nhỏ còn
sống, những con hươu cái sợ sệt hay những con bê nhút nhát, vụng về.
Những con vật bị bắt sống đó không bị giết ăn thịt ngay. Người ta dồn
chúng vào một vòng hàng rào, nuôi cho chúng khôn lớn và béo ra. Từ nay
những người đi săn được yên tâm là dù gặp buổi đi săn không có kết quả, họ
trở về trại vẫn có cái ăn. Và họ đã có sẵn một kho dự trữ lương thực, cứ thế
sinh sôi nảy nở thêm mãi.
Thoạt đầu người ta nuôi súc vật là chỉ để lấy da mặc và có thức ăn mà
thôi. Người ta không thể ngay một lúc đã hiểu hết những lợi ích của nghề
chăn nuôi được. Vốn là người đi săn, họ quen coi các con vật như là những
con thú để săn bắn, và có thói quen giết chúng đi. Họ khó lòng hiểu ngay
được rằng nếu để cho con bò cái hay con cừu cái sống, thì nó sẽ sinh lợi cho
họ nhiều hơn là đem giết thịt.
Con bò cái trước kia bộ lạc giết thịt, chỉ ăn được một ngày, nhưng nay
đem nuôi thì có thể vắt sữa mấy năm, rồi hàng năm nó lại còn đẻ ra bê con,
khiến cho cả khối lượng thịt cũng tăng lên nữa.