Con người hầu như đã khám phá ra một thứ kho thần kỳ. Những hạt mà
họ nhặt lượm được đó đây, họ đem vùi xuống đất, đất lại làm cho những hạt
đó sinh sôi nảy nở nhiều gấp trăm lần.
Con người bắt sống được muông thú đáng lẽ đem giết ngay, nhưng lại giữ
chúng lại để cầm tù; những con vật đó cũng lớn lên và tăng thêm quân số
trong thời gian bị người giam cầm.
Tất cả những việc trên đã giải phóng được một phần lớn con người khỏi
vòng lệ thuộc vào tự nhiên. Xưa kia, buổi sáng khi trở dậy, con người không
thể biết trước được rằng buổi đi săn hay đi hái lượm ngày hôm đó có mang
lại thức ăn đủ no lòng khi chiều về hay không. Những lực lượng huyền bí của
tự nhiên tùy tiện buộc họ phải nhịn đói hay cho họ no nê thỏa thích. Từ nay
trở đi con người cũng đã tự mình tác động đến sự rủi may: anh ta đã biết
trồng cho cây lúa lớn lên, chăn nuôi cừu và bò cái. Phụ nữ không cần phải đi
khắp nơi để hái lượm những bông lúa dại nữa. Người đi săn không còn bị bắt
buộc phải suốt ngày đuổi theo vết chân một con thú mơ hồ nào đó nữa.
Súc vật và lúa đã luôn luôn có sẵn ở ngay gần nhà ở.
Con người đã tìm ra một vựa thóc và một kho chứa thức ăn thần kỳ. Hay
nói đúng hơn, không phải là tìm ra mà chính là tự tay mình tạo ra.
Muốn có đất để chăn dắt gia súc và trồng trọt, cần phải có đồng cỏ và
ruộng đất. Đất ấy chỉ có thể do khai phá rừng rú mà có. Nào đã hết đâu: lại
còn phải làm đất, cày xới để gieo hạt. Biết bao nhiêu công phu!
Sở dĩ con người đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào thiên nhiên một phần
chính là nhờ kết quả lao động vất vả và nhờ chiến đấu ngoan cường của mình
để vượt qua trăm ngàn trở lực khó khăn. Vậy mà trong những công việc mới
đó, họ vẫn không tránh được hết những sự thất bại chua cay. Nhiều khi nắng
hạn đốt cháy mùa màng và đồng cỏ, hoặc mưa nhiều thối đất, khiến hạt lúa
không mọc lên được.
Trước kia, người đi săn thời tiền sử cầu xin con gấu và con bò rừng cho
họ thịt ăn. Còn người nông dân đầu tiên thì cầu nguyện Đất, Trời, Mưa, Nắng