người Do Thái, người da đen, mới mơ ước đưa thế giới quay về thời kỳ
muông thú xa xưa.
Thực ra ngày nay lịch sử đã chứng minh rằng trên trái đất không có
những dân tộc cao quý và những dân tộc hèn kém. Chỉ có những dân tộc phát
triển hơn và những dân tộc khác chậm tiến hơn, tất cả đều ở trên con đường
tiến tới văn minh.
Nếu người ta tính theo lịch lao động, mà lại nghĩ rằng tất cả những người
sống ở cùng một thời kỳ đều có thể gọi là những người “đương thời” với
nhau, thì lại là một điều sai lầm.
Trước Cách mạng 1917, những dân tộc sống ở nước Nga không phải là
cùng một trình độ văn minh giống nhau. Có dân tộc lúc đó đã bước vào thời
đại cơ khí, lại có những dân tộc khác vẫn còn làm ruộng bằng cái cày thô sơ
và mặc quần áo bằng vải thô dệt tay. Còn có cả những dân tộc chưa biết đến
sắt, thép và vẫn dùng những công cụ bằng xương.
Ngày nay, những dân tộc tiên tiến ở Liên Xô đã giúp đỡ những dân tộc
anh em khác còn lạc hậu hơn. Nhờ vậy, trong khoảng ba, bốn chục năm,
những dân tộc ít người miền Xi-bi-ri, miền Trung Á và miền Cực Bắc đã có
những tiến bộ mà trong những điều kiện bình thường phải hàng mấy thế kỷ
mới đạt được.
Tính theo lịch lao động, thì tất cả mọi người đang sống trên đất nước Xô-
viết đều là những con người của thời đại xã hội chủ nghĩa. Ở đây các dân tộc
đa số và thiểu số đều bình đẳng về mọi mặt.
Nhưng ở các nước phương Tây thì hoàn toàn khác hẳn, người da màu và
thổ dân châu Úc bị bạc đãi và miệt thị.