Ngôi nhà này cũng không kiên cố.
Nhưng nhiều thế kỷ trôi qua. Một số “nhà dài” đã mọc sát vào nhau
thành một bức tường - nhà ở bao quanh một cái sân lớn trống rỗng. Đó là
ngôi nhà - khu nhốt gia súc ở vùng Kiuzêli-Gưa. Ở đây đã có tháp canh và
trong tường có lỗ châu mai. Người dân bảo vệ đàn gia súc của mình khi bị
địch tấn công. Nhưng chính họ cũng không phải không muốn lấn chiếm
những người láng giềng để làm giàu cho mình. Và thế là một số gia đình trở
nên giàu hơn các gia đình khác. Nhưng cái đó chưa đập vào mắt nhà khảo cổ
tiến hành cuộc khai quật. Họ chỉ phỏng đoán về sự bất bình đẳng đó khi
nghiên cứu tập quán của các dân tộc sống ở các nước khác và lục địa khác.
Bước kế tiếp là pháo đài Gianbaxơ-Cala. Trong khoảng không gian hình
chữ nhật bên trong bốn bức tường có xây hai cái đình lớn có nhiều gian. Giữa
hai đình ấy là đường phố đến “nhà giữ lửa”. Bếp lửa cổ xưa với ngọn lửa
không bao giờ tắt ở trong lều của dân chài, đến nay ở đây đã biến thành cái
đền thờ.
Bây giờ không phải một, mà là hai nhóm bộ tộc sống chung trong một
pháo đài. Mỗi nhóm chiếm lĩnh một nhà riêng. Ở đây không còn bãi nhốt gia
súc nữa, vì nghề chính của dân cư là trồng trọt chứ không phải là chăn nuôi
nữa. Pháo đài bảo vệ ruộng đồng và kênh đào tưới nước ở những vùng lân
cận.
Và đây là một bước phát triển thuộc thời kỳ muộn hơn nữa - pháo đài
Tôprác-Cala. Ở đây bây giờ không phải hai, mà là gần một chục tòa nhà
nhiều gian.
Những bức tường kiên cố có tháp canh bao quanh thành phố cả 4 phía.
Khách đi vào thành phố không phải dễ. Muốn vậy, trước hết phải vượt qua
mê cung bảo vệ các lối vào thành phố.
Chạy dọc thành phố từ đầu đến cuối là đường phố chính. Hai bên đường
phố này xây nhiều nhà lớn gồm hàng trăm gian, có tháp và sân ở phía trong.