Đó là nhà của các bộ tộc. Đường phố chính dẫn tới “nhà giữ lửa” và biệt thự
nguy nga có 3 tháp của vị thị trưởng.
Từ tất cả những thứ ấy bây giờ chỉ còn lại một đống đổ nát, đó đây bao
phủ một lớp cát và đất sét. Và các nhà bác học của chúng ta phải tốn biết bao
công sức để phục hồi lại bộ mặt của thành phố.
Những vật tìm thấy đã đền bù công lao của họ. Đặc biệt đã phát hiện
được nhiều cái lý thú trong cái lâu đài 3 tháp. Trên các bức tường của các
phòng nghi lễ còn giữ được những mảnh bức tranh do bàn tay khéo léo của
các nghệ nhân vẽ nên. Ở đây, giữa bãi sa mạc hoang vắng các nhà bác học đã
được mục kích những cảnh tượng của quá khứ hình như đã sống lại: thiếu nữ
chơi đàn hạc, cô gái hái nho đội chiếc rổ trên đầu, người đàn ông mặc áo dài
màu đen, đàn ngựa, hổ và gà lôi đỏ. Còn tìm thấy những mảnh tượng người
với nghệ thuật tạo hình rất cao.
Tất cả đồ đạc trong biệt thự nói lên rằng những chủ nhân của nó hơn hẳn
những người dân khác trong thành phố về sự giàu sang phú quý.
Ngay bản thân lâu đài, uy nghi cao vượt lên những ngôi nhà xung quanh,
cũng như có vẻ chứng tỏ rằng những người sống trong biệt thự này không thể
môn đăng hộ đối với người khác được. Đã sống ở đây là người đứng đầu của
thành phố và toàn đất nước cùng với gia đình và vô số nô lệ của y.
Đây đã là một quốc gia thực sự. Người cầm quyền thành phố có quân đội
để giúp y bắt nô lệ và dân nghèo phải khuất phục, để bảo vệ quyền lợi của
các gia đình quý phái và giàu sang, để bắt dân đào đắp hệ thống kênh tưới
nước.
Muốn đào đắp một kênh tưới nước lớn phải cần đến hàng nghìn nô lệ.
Không phải cần một, mà nhiều pháo đài và cả một quân đội để bảo vệ ruộng
đất, kênh lạch và nhà cửa không kiên cố của nông dân ở Khô-rêzmơ.
Thế là, thực hành chuyến chu du qua nhiều chục thế kỷ, các nhà bác học
đã tận mắt thấy quá trình cái lều biến thành cái nhà, cái nhà trở nên thành