Có được quặng rồi còn phải chế biến nó thành kim khí. Đó là cả một nghệ
thuật khó khăn. Muốn cho thứ kim khí làm ra được thật cứng, không dễ méo
mó, những thợ đúc cho thêm quặng thiếc vào quặng đồng. Cuối cùng, người
ta lấy được ở lò ra một kim loại hỗn hợp thiếc và đồng. Đó là đồng thau, thứ
kim loại không có trong thiên nhiên, do chính bàn tay con người tạo nên.
Ở thời kỳ đồ đá thô sơ, tài khéo léo của tất cả mọi người thợ - đều xấp xỉ
như nhau. Học các nghề thợ đá, không có gì khó khăn. Tất cả mọi người đàn
ông trong các bộ lạc đều thạo nghề săn bắn cũng như thạo nghề làm ra cung,
tên.
Nhưng chặt một thân cây non mềm mại, uốn cong lại và buộc dây làm
thành cái cung là một việc, còn chế biến khối quặng xù xì thành lưỡi gươm
đồng thau sáng loáng lại là một việc khác khó khăn gấp bội.
Nghề đúc vũ khí đòi hỏi nhiều năm học và thường là một nghề gia truyền,
nó trở thành một thứ gia bảo, một thứ gia tài thiêng liêng. Đôi khi có những
làng chỉ bao gồm thuần túy những thợ làm đồ gốm, hoặc những thợ đúc vũ
khí, những thợ đúc đồng. Tiếng tăm họ lừng lẫy, đồn đi rất xa.
CỦA MÌNH VÀ CỦA NGƯỜI
Thoạt đầu mỗi người thợ thủ công chỉ phục vụ cho thị tộc của mình, cho
làng mình thôi.