Nhưng dần dần những người thợ đồ gốm và những người làm vũ khí đã
bắt đầu tự mình đi đổi hàng mình làm ra lấy lúa mì, vải vóc và những sản
phẩm khác do những bàn tay chuyên môn khác làm ra.
Do đó, tòa nhà cổ kính của chế độ thị tộc bị rạn nứt dần rồi tan rã từng
mảng như đá nóng bỏng dưới nước lạnh trong hầm mỏ.
Trước kia tất cả mọi người dân trong làng đều bình đẳng với nhau. Bây
giờ đã có những hố sâu ngăn cách những gia đình giàu với những gia đình
nghèo, giữa những người cày ruộng với những người thợ thủ công.
Khi người thợ thủ công còn làm việc cho cả tập thể thì tập thể cung cấp
thức ăn cho anh ta; tất cả mọi người đều lao động chung và chia đều kết quả
lao động với nhau.
Nhưng đến khi những người thợ thủ công bắt đầu đem những lưỡi gươm
và đồ gốm do họ làm ra bán cho người ngoài, thì họ không muốn chia cho bà
con trong làng mình phần lúa mì hay vải vóc do chính họ đã trao đổi được
nữa.
Bởi vì, số lúa mì, vải vóc đó do chính bàn tay họ làm ra, không có sự giúp
đỡ của ai trong làng xóm cả.
Như vậy là người ta đã bắt đầu phân biệt của riêng của mình với của cải
của người khác, đã tách bạch gia đình riêng của mình với gia đình người láng
giềng. Người ta bắt đầu ai lo phận nấy.
Ở gần vùng Mét-xen và Ti-ranh-tờ (Hy Lạp) người ta đào thấy được
những di tích của những nơi cư dân tập trung chứng tỏ rõ ràng sự phân hóa
thành những gia đình riêng biệt trong lòng các bộ lạc.
Trên đỉnh một ngọn đồi cao, đằng sau những tường lũy dày, là nhà ở của
gia đình giàu nhất và có nhiều quyền hành nhất: người trong gia đình này hẳn
có nhiều của che giấu sau những thành lũy đó. Đấy là nơi ở của người thủ
lĩnh quân sự của bộ lạc, cùng các con trai, con dâu và cháu của ông ta. Ở dưới
đồng bằng, chung quanh chân đồi, là những túp lều của những người nghèo