Các vị thần thánh bị xua đuổi khỏi những nơi ẩn náu cuối cùng trên mặt
đất ấy, buộc lòng phải lên trời, phải lặn trốn xuống đáy biển sâu và ẩn mình
trong lòng quả đất, dưới Diêm vương.
Những chuyện thần thánh hiện lên quanh nơi người ở, ngày càng ít di. Và
những truyện thần thoại nói về các vị thần thánh hiển linh ra oai tác quái
trong các cuộc chiến tranh, các cuộc vây thành, được truyền miệng lan đi
khắp trái đất.
Người ta kể rằng: thần thánh đeo gươm giáo xông ra trận, hóa phép ra
mây mù để cứu sống cho những tướng lĩnh được các ngài thương yêu, và làm
ra sấm sét đánh đuổi kẻ thù. Nhưng mỗi khi kể, bao giờ người ta cũng không
quên nói thêm: “Câu chuyện xảy ra đã lừ lâu, lâu lắm”.
Như vậy là do tích lũy được nhiều kinh nghiệm, con người đã đần dần cắt
nghĩa được các sự vật trên trái đất và ngày càng mở rộng phạm vi hiểu biết
của mình và càng đẩy lùi xa dần các ma quỷ thần thánh về dĩ vãng hay về thế
giới khác.
Quan hệ với các vị thần đã trở nên khó khăn. Xưa kia, tất cả mọi người
đều biết làm phép lạ, cử hành những nghi lễ thần bí. Những nghi lễ này cũng
đơn giản hơn bây giờ. Hồi trước, muốn cầu cho trời mưa xuống chẳng hạn,
thì chỉ cần ngậm nước trong mồm, rồi vừa nhảy múa vừa phun nước ra.
Muốn đuổi mây đi, người ta trèo lên mái nhà và bắt chước gió thổi mạnh.
Bây giờ thì người ta biết rằng không thể nào gọi mưa hay xua tan mây đi
bằng cách ấy được: người ta hiểu rằng các vị thiên thần đâu có dễ dàng bị
thuyết phục như vậy. Chính vì vậy mà tu sĩ là người thông thạo các nghi lễ
phức tạp và những truyện thần thoại bí mật, bây giờ trở thành người trung
gian giữa những người bình thường với thần linh.
Xưa kia thấy phù thủy chỉ làm việc điều khiển lễ nhảy múa thần bí của
những người đi săn. Ông ta cũng chẳng quen thuộc các vị thần linh hơn bất
cứ người đồng chủng nào khác.