Đối với thầy tu bây giờ thì khác hẳn, ông ta ở tại một khu rừng nhỏ thiêng
liêng, ngay sát cạnh các vị thần linh. Ông trèo lên mái đền, xem sao để đoán
xét ý Trời. Chỉ mình ông ta biết đọc cuốn sách huyền bí đó mà thôi. Ông còn
biết xem xét những lòng ruột của những con vật bị giết đi để cúng tế thần
linh, để đoán trước kết quả của những trận đánh nhau chưa diễn ra. Tóm lại,
ông ta là người trung gian giữa người và thần linh.
Còn đối với những người trần mắt thịt, thì các thần linh mỗi ngày lại càng
lánh xa đi thêm nữa. Đã qua hẳn rồi thời kỳ thần linh đối xử dễ dãi với mọi
người như nhau. Người ta chỉ việc đưa mắt nhìn xung quanh mình là đủ nhận
thấy rằng bây giờ sự bình đẳng trước kia không còn nữa. Những thầy tu dạy
rằng: “Cái đó là chính đáng. Trong mọi việc, ta phải tin theo ý các thần linh.
Thần linh cai quản thế giới, cũng như các vua chúa cai quản các nước vậy”.
Nhưng đâu có phải là tất cả mọi người đều ngoan ngoãn tuân theo lời giảng
dạy của các thầy tu.
Cũng có những người nổi loạn. Đó là những người không chịu cúi mình
vâng theo ý các thần linh.
Rồi sẽ đến lúc một nhà thơ Hy Lạp thốt lên những lời táo bạo:
- “Nào đâu là cái công lý của thần Dớt
Những người tốt thì phải đau khổ, còn kẻ xấu lại được sung sướng. Con cái
thì bị trừng phạt vì cha họ phạm tội ác. Vị thần duy nhất còn ở lại giữa loài