người, mà người ta còn cầu khấn được, đó là thần Hy-vọng. Tất cả các vị
thần khác đều đã bay lên đỉnh núi Ô-lanh-pơ
THẾ GIỚI MỞ RỘNG
Con người thời tiền sử không phân biệt giữa sự thật và truyện hoang
đường, giữa khoa học và mê tín.
Phải trải qua hàng bao nhiêu nghìn năm thì cái “thật” mới thắng được cái
“bịa đặt”.
Trong các bài ca và các truyền thuyết còn lưu lại tới ngày nay, những sự
việc thật trong lịch sử của các bộ lạc và các thủ lĩnh bộ lạc đều lẫn lộn với
những truyện hoang đường về những anh hùng, thần thánh tưởng tượng, ở
đó, phần địa lý thực sự xen lẫn với những chuyện tưởng tượng, những kiến
thức đầu tiên về các thiên thể pha trộn với những truyền thuyết cổ xưa.
Người Hy Lạp thời cổ đại đã để lại cho chúng ta những bài trường ca cổ
xưa nhất là I-li-át và Ô-đi-xê. Những truyện đó mô tả việc người Hy Lạp bao
vây và phá hủy thành Tờ-roa, và những cuộc phiêu lưu kéo dài bao nhiêu
năm của Ô-đi-xê là thủ lĩnh của một bộ lạc Hy Lạp đã trôi giạt qua bao nhiêu
biển rồi mới trở về tới quê hương, thành phố I-ta-ca của mình. Trong các
truyện đó, các vị thần cũng tham gia chiến tranh bên cạnh những người
thường và cũng chia làm hai phe: một phe ủng hộ đám người đến tấn công
thành Tờ-roa, một phe che chở cho những người bị bao vây. Khi tổn thất đe
dọa người được các vị thần yêu mến, tức khắc các vị thần đã tìm cách cứu