thoát anh ta. Khi mở yến tiệc trên đỉnh núi Ô-lanh-pơ, các vị thần đã luận
bàn: các dân tộc thù địch có nên sống hòa bình với nhau hay tiếp tục đổ máu.
Người ta thường tự hỏi: trong các truyền thuyết đó cái gì là việc có thật
trong lịch sử, cái gì là bịa đặt? Người Hy Lạp có từng đánh nhau quanh thành
Tờ-roa không? Và thành phố Tờ-roa có thật không?
Cuộc tranh luận kéo dài rất lâu cho mãi tới khi các nhà khảo cổ học, dựa
theo các sự kiện được kể lại trong truyện I-li-át, đã đào bới được ở vùng Tiểu
Á những di tích thành Tờ-roa đổ nát, đúng ở địa điểm dự đoán.
Rồi sau người ta cũng xác minh được rằng truyện Ô-đi-xê không phải là
hoàn toàn bịa đặt. Các nhà địa lý đã vẽ lại được trên bản đồ đường đi của Ô-
đi-xê.
Nếu như ta lấy một tấm bản đồ ra, ta sẽ tìm thấy được Nước của những
người ăn hoa sen và các đảo Ê-ô-lơ, thậm chí cả đảo Sin-la và đảo Kha-rip-
đa. Những hòn đảo này đã suýt làm hư hại con tàu của Ô-di-xê, khi con tàu đi
qua giữa các đảo này.
Nước của những người ăn hoa sen đó là bờ biển Tơ-ri-pô-li-tan ở châu
Phi, các hòn đảo Ê-ô-lơ hiện nay gọi là Li-pa-rơ, còn Sin-la và Kha-rip-đa là
vịnh giữa đảo Xi-xin và nước Ý.
Trong truyện Ô-đi-xê không phải mọi cái đều là hư cấu. Nhưng dù sao
chúng ta sẽ có thể mắc sai lầm lớn khi chúng ta có ý định nghiên cứu địa lý
của thế giới cổ xưa trong câu truyện Ô-đi-xê.
Nhưng trong truyện Ô-đi-xê, địa lý còn bị bao bọc trong tấm màn bịa đặt.
Các ngọn núi ở đó trở thành những quái vật, những người dân ở hải đảo
hoang vu được mô tả thành những người khổng lồ quái dị, ăn thịt người, chỉ
có một con mắt ở giữa trán.
Con người thời ấy chỉ thông thuộc có mảnh đất quê hương thôi. Những
thuyền buôn cũng đã đi ngang dọc trên các biển nhưng không dám đi cách bờ
quá xa. Biển khơi hãy còn gieo rắc khủng khiếp cho họ, vì họ đi biển mà
không có bản đồ, không có kim chỉ nam, chỉ mò mẫm tìm đường theo hướng