mặt trời và các vì sao. Những tảng đá sừng sững trên đảo, những cây cao trên
bờ là ngọn hải đăng của những người đi biển thời ấy.
Quả thật biển khơi chứa đựng những nguy hiểm khôn lường. Những con
thuyền thô kệch bụng to phình ngả nghiêng trước những làn sóng nhỏ. Các
cánh buồm sơ sài điều khiển cũng khó. Gió mạnh như dọa nạt con người và
giễu cợt những con thuyền mỏng mảnh như đùa rỡn với những cọng rơm.
Thế nhưng cuối cùng, con thuyền đã cập bến. Đoàn người đi biển nhọc
mệt kéo lê thuyền trên bờ biển cát. Đây là đất liền, họ có thể nghỉ ngơi được.
Nhưng họ không yên tâm. Bờ biển xa lạ này còn nguy hiểm cho họ hơn cả
biển khơi. Những thủy thủ đó tưởng tượng ra mọi thứ chuyện khủng khiếp,
tưởng chừng như sẽ thấy xuất hiện những kẻ ăn thịt người mà họ thường
nghe những bạn bè thành thạo nghề đi biển đồn đại. Bất cứ một con vật lạ
nào cũng trở nên một con quái vật dưới mắt họ. Họ sợ sệt không dám liều
lĩnh đi vào sâu trong đất liền.
Nhưng dần dần mỗi cuộc du hành mới, đều mở rộng thêm phạm vi thế
giới quen biết của con người, và đẩy lùi thêm mãi phạm vi của cái mơ hồ, bí
ẩn. Những nhà hàng hải táo bạo đã đi thăm dò tới đầu cùng của Địa Trung
Hải, tới chỗ giáp đại dương. Dưới mắt họ, đại dương này là vô cùng vô tận
như vũ trụ. Khi họ trở về nhà, họ kể lại rằng họ đã đi tới chỗ tận cùng của thế
giới, rằng mặt đất ở đâu cũng có biển bao bọc.
Hàng ngàn năm trôi đi. Dần dần con người đã có thể đi từ châu Âu sang
Ấn Độ, từ Trung Quốc sang châu Âu. Nhiều nhà hàng hải vượt đại dương đi
tìm những miền đất mới, có người ở.