Còn trái đất của chúng ta thì ngày nay ai nấy đều biết về nó rất rõ rồi. Vì
vậy, cho nên những nhà tiểu thuyết thích truyện dị kỳ buộc phải đưa những
nhân vật của họ xuống tận lòng trái đất, lên mặt trăng, lên sao Hỏa hay những
hành tinh khác.
NHỮNG NGHỆ SĨ ĐẦU TIÊN
Lịch sử loài người càng tiến lên thì phạm vi những sự việc hoang đường,
bí ẩn trong cuộc sống ngày càng thu hẹp lại. Con người ngày càng có ý thức
rõ rệt hơn về sức mạnh của mình, về sự chính xác của con mắt nhận xét của
mình, và do đó càng ít dùng đến những lễ nghi huyền bí. Trí thông minh của
con người xua tan dần tấm màn mê tín trước kia che lấp cảnh vật trước đôi
mắt anh ta, cũng như tia nắng mặt trời mọc làm tan sương mù trong các thung
lũng.
Những thói tục huyền bí đã tồn tại rất lâu trong các lễ nghi tôn giáo, các
trò chơi, các điệu nhảy múa và các bài ca tôn nghiêm. Nhưng ngay cả trong
lĩnh vực này là nơi hàng bao nhiêu năm mê tín vẫn chiếm lĩnh, thì lý trí của
con người đã thức tỉnh cũng dần đến chiếm lĩnh và xua đuổi mê tín đi.
Các bài ca, điệu múa thần bí mất dần nội dung huyền diệu để trở thành
những bài ca điệu múa bình thường.
Những người nông dân thời cổ Hy Lạp trước kia có những hội vui lớn để
ca ngợi thần mùa màng Đi-ô-ni-xốt. Thoạt đầu những lễ nghi đó có tính chất
thuần túy tôn giáo và huyền bí. Khi những người tham gia ban đồng ca dùng