lõm ở trán như người-vượn.
Năm tháng trôi qua... Giả thuyết con người-vượn vẫn chưa được thừa
nhận. Nhưng rồi xảy ra một việc bất ngờ, người ta lại tìm thấy những xương
còn sót lại của một người-vượn khác rất giống người-vượn của ông Đuy-
boa...
Vào đầu thế kỷ XX, một nhà bác học trong lúc dạo chơi ở các phố Bắc
Kinh đã rẽ vào một hiệu thuốc bắc. Trong các tủ hàng bày la liệt nào nhân
sâm, nào xương và răng thú vật, lẫn với các thứ bùa hộ mệnh khác. Ông ta
chú ý đến một cái răng không thể bảo là của súc vật được, mà cũng khác xa
răng con người bây giờ.
Nhà bác học liền mua cái răng kỳ lạ ấy và gửi tặng một viện bảo tàng ở
châu Âu. Ở đấy người ta xếp loại riêng cái răng đó, gọi bằng một cái tên rất
thận trọng là “cái răng Trung Quốc”.
Hơn hai mươi năm sau, bỗng nhiên người ta tìm thấy trong một cái hang
đá tên là Chu-khẩu-điếm ở gần Bắc Kinh hai cái răng giống như cái răng trên
kia, rồi ít lâu sau lại tìm thấy cả bộ xương của con người thời tiền sử mà
người ta gọi tên là người-vượn Trung Quốc (hay người-vượn Bắc Kinh).
Nói đúng ra thì đây không phải là cả một bộ xương đầy đủ, mà chỉ là một
đống xương khá linh tinh, bao gồm chừng năm mươi cái răng, ba xương sọ,
mười một xương hàm, một mảnh xương bắp đùi, một đốt xương sống, một
xương bả vai, một số xương cổ tay và xương bàn chân.