trong rừng, và trải qua hàng nghìn năm tiến hóa mới có một cái mỏ hoàn toàn
thích hợp để mổ vỏ các quả thông. Thoạt đầu thì cỏ vẻ rất tiện lợi: một dụng
cụ sống liền với người không bao giờ thất lạc được. Nhưng nghĩ kỹ một chút
thì cái đó cũng có chỗ bất tiện: ta không thể sửa chữa hay cải tiến loại dụng
cụ sống ấy được.
Con hải ly không thể mài nhọn những răng bị mòn khi nó đã già.
Con kiến cũng không thể nào sửa chữa chân nó để đào bới đất tốt hơn
được.
CHIẾC XẺNG THAY THẾ BÀN TAY
Ta hãy thử hình dung một người khi mới sinh ra đã mang sẵn trên mình
những dụng cụ như các con vật, chứ không phải là tự mình chế tạo ra các
công cụ bằng gỗ, thép và sắt để dùng.
Nếu như vậy thì anh ta sẽ không thể phát minh thêm được công cụ mới,
hoặc cải tiến được những công cụ sẵn có trên người.
Thí dụ, muốn có một cái xẻng, anh ta cần sinh ra với những cánh tay hình
giống cái xẻng. Thực ra thì đó là chuyện vô lý. Nhưng cứ tạm coi là có một
con quái vật như thế ra đời. Chắc chắn hẳn sẽ là một người thợ đào đất tuyệt
vời. Nhưng hắn không thể dạy nghề của mình cho ai được, cũng như một
người có đôi mắt tinh không thể nào cho kẻ khác mượn đôi mắt ấy được.
Người có đôi tay hình xẻng sẽ không khi nào xa rời cái dụng cụ đó được
và cũng chẳng làm được việc nào khác, ngoài việc đào đất. Khi hắn chết thì
dụng cụ của hắn cũng mất đi theo, vì tất cả đều chôn chung một hố.
Người thợ đào đất trời sinh ra kia chỉ có thể truyền lại cái xẻng đặc biệt
của mình cho con cháu, nếu con hay cháu hắn lúc mới sinh ra cũng mang
theo xẻng trên mình như hắn.
Nhưng thế cũng chưa hết. Công cụ sống chỉ truyền lại đời sau nếu nó vẫn
còn có ích cho con cháu.