tên anh là I-van, thì anh sẽ vẫn mang tên I-van cho đến cuối đời mình. Nhân
vật của chúng ta thì khác hẳn. Anh ta thay đổi nhiều từ chương này sang
chương khác, đến nỗi dù muốn hay không, ta cũng buộc lòng phải gọi anh ta
bằng nhiều tên khác nhau.
Thí dụ người tiền sử cổ xưa nhất, hãy còn rất giống các ông tổ khỉ vượn,
thì được mệnh danh bằng các tên “người-vượn”, “người-vượn Bắc Kinh”,
“người-vượn Hai-đen-béc”.
Sở dĩ có cái tên thứ ba này là vì ta đã tìm thấy gần thành phố Hai-den-béc
thuộc nước Đức một cái hàm răng của người nguyên thủy.
Chỉ xét kỹ hàm răng đó, ta cũng có thể nói rằng chủ nhân của nó xứng
đáng được gọi là Người: răng đó không phải là răng thú vật, đúng là răng
người và răng nanh của anh ta không nhô ra như răng khỉ.
Tuy vậy “người-vượn Hai-đen-béc” cũng chưa hẳn là một con Người:
cằm anh ta thụt vào như cằm khỉ.
Như vậy cả ba tên đều dùng để gọi nhân vật của chúng ta ở cùng một thời
kỳ, cùng một trình độ tiến hóa.
Nhưng anh ta không dừng lại mãi ở một hình dạng cố định. Càng về sau
anh ta càng thay đổi và giống người hiện đại hơn. Cũng tựa như một đứa trẻ