Nhìn Duyên trong bộ quân phục rằn ri anh cười tiếp.
- Cô mặc quần áo lính oai lắm...
Duyên cười chúm chiếm.
- Cô mà giả làm lính đi theo Quát chắc không ai biết... Quát chịu cho cô đi
theo hôn?
Vừa nói nàng vừa vòng tay ôm lấy cổ người tình như vòi vĩnh và năn nỉ.
Quát hơi lưỡng lự rồi lắc đầu.
- Không được đâu cô ơi... Nguy hiểm và cực khổ lắm...
Cười hắc hắc anh tiếp.
- Bộ cô muốn đi theo xem Quát có cô bồ nào nữa hả?
Duyên gật đầu lia lịa.
- Phải rồi... Người như Quát đi đâu cũng được người ta thương hết... Cô
ghen...
Vòng tay kéo Duyên vào sát người của mình Quát thì thầm.