- Bả ôm tôi khít rịt mà bả còn kêu lạnh. Đắp hai cái mền mà vẫn than lạnh...
- Sao chuẩn úy không đưa cô vào trong hầm ngủ ấm hơn...
- Bả muốn ngủ ngoài trời cho biết. Bả muốn biết lính cực khổ như thế nào...
Ba người lính của Quát cười ha hả. Duyên vui vẻ góp chuyện.
- Tôi tính giả làm lính đi theo ổng mà ổng không chịu... Chắc ổng có cô nào
chờ ở Tây Ninh nên không dám cho tôi theo...
Mạnh cười nói đỡ giùm cho cấp chỉ huy của mình.
- Cô khỏi lo cô ơi. Tôi thấy ổng đâu có ai. Mấy lần tụi này rủ ổng đi động
mà ổng đâu có chịu đi...
Duyên quay qua hỏi Quát.
- Đi động là đi gì hả anh?
Tấn và Hàn lăn ra cười. Mạnh cười ha hả nhìn cấp chỉ huy. Riêng Quát thời
đỏ mặt làm thinh không trả lời. Nhai cơm xong Mạnh mới lên tiếng.
- Đi động là chơi đĩ đó cô. Tụi này rủ ông đi hoài mà ổng hổng chịu đi. Ổng
trung thành với cô lắm đó... Ổng nói với tôi ổng muốn để dành cho cô đó...