Tới phiên Duyên đỏ mặt vì mắc cỡ khi hiểu được lời nói bông đùa của
Mạnh. Nàng thầm hãnh diện và sung sướng vì tình yêu của Quát dành cho
mình.
- Em ăn thử cơm lính cho biết...
Quát nói trong lúc đưa cho Duyên chén cơm. Nàng mỉm cười vì Quát gọi
mình bằng em. Thật ra Quát trông không trẻ hơn nàng bao nhiêu. Có thể
trông anh còn già hơn vì nắng mưa, gian lao và vất vả của đời lính. Ở đây
không ai biết nàng lớn hơn Quát sáu tuổi. Lính cũng không biết Quát là học
trò của nàng. Duyên đưa tay ra đón chén cơm Quát trao cho nàng. Cơm
màu ngà ngà chứ không trắng. Chén nhựa ngã màu vàng lem luốc và sờn
mẻ khắp nơi. Nếu ở nhà chắc ba má và nàng sẽ không dùng cái chén như
vầy để ăn cơm. Trên tấm poncho bày vỏn vẹn một dĩa thịt ba lát, một tô
canh rau dền với vài con tôm khô lỏng bỏng. Duyên ăn chậm và chỉ ăn có
một chén cơm rồi buông đũa. Hàn cười nói.
- Cô ăn thêm đi cô... Còn nhiều cơm và đồ ăn lắm... Tụi này nấu cho ngày
mai luôn...
Duyên cười lắc đầu nhìn Quát.
- Tôi ăn ít để giữ eo không thôi ông chuẩn úy ổng chê...
Quát ăn nhanh rồi đứng dậy. Sau khi nói lời cám ơn với Mạnh, Hàn và Tấn
xong Duyên đi về chỗ ngủ của mình. Biết sắp sửa di chuyển nên lính lo sửa
soạn. Quát cũng bỏ đi chừng một tiếng đồng hồ mới trở lại. Xế chiều anh rủ