- Quát yêu cô... Quát chỉ biết có một mình cô thôi. Sống yêu cô mà chết
cũng yêu cô...
Duyên ứa nước mắt. Nàng nghĩ tới ngày mai. Nàng nghĩ tới một điều
không muốn nghĩ. Tới một điều mà nàng sợ không dám nghĩ. Sự mất mát.
Sự chết. Sự chia lìa. Sự xa cách. Nghĩ tới lúc không còn được thấy ánh mắt,
được nhìn nụ cười, được nằm trong vòng tay người yêu nàng muốn òa
khóc.
- Cô ơi... Quát mời cô đi ăn cơm lính cho biết...
- Cô cần phải sửa soạn một chút trước khi ăn...
Quát cười khi nghe Duyên nói. Kéo nàng đi về hầm trú ẩn anh đứng chờ
nàng đánh răng, rửa mặt và chải sơ lại mái tóc xong hai người đi về phía
chòm cây. Ba người lính đang ngồi chờ. Duyên nhận thấy có trung sĩ nhất
Mạnh, trung đội phó của Quát. Còn hai người kia là Hàn và Tấn.
- Cô ngủ ngon không cô ?
Mạnh lên tiếng hỏi Duyên. Khẽ liếc Quát nàng cười đáp.
- Lạnh quá tôi ngủ không được...
Quát cười cười xen vào.