của mình. Khoan thứ ba là khoan đẻ. Cái này là phản lại đất trời, phản lại
cái luật tự nhiên. Bảo người ta khoan đẻ là ác độc. Lại thêm một cái ác nữa.
Như vậy chính sách ba khoan là ba ác. Bảo người ta khoan đẻ chẳng khác
gì mình trồng một cây ăn trái, tưới nước vun phân cho nó tươi tốt rồi lại tìm
cách làm thế nào cho nó đừng ra trái. Phản khoa học, phản nhân bản và
phản tự nhiên đế thế là cùng. Hai người yêu nhau rồi lấy nhau thành chồng
vợ thời mong muốn có con bởi vì đứa con là kết quả của tình yêu, là sợi
dây ràng buộc hai vợ chồng. Thế mà lại bảo khoan đẻ. Sao không bảo
người ta khoan thở luôn đi. Quát muốn bật cười. Khoan thở là hay nhất vì
nếu mấy đấng lãnh tụ mà khoan thở là đỡ cho dân lắm nhất là thứ lãnh tụ
bất lương. Lãnh tụ mà khoan thở là đất nước sẽ hòa bình và mình khỏi phải
đi lính đánh giặc... Quát nghĩ ngợi lan man... Không biết giờ này cô Duyên
đang dạy lớp nào? Anh không hiểu tại sao mình lại có câu hỏi này. Anh
không hiểu vì lý do gì mà mình lại nghĩ tới cô Duyên trong lúc đang ngồi
trong lớp học. Hình ảnh cô giáo Việt Văn từ từ hiện ra trong trí tưởng của
anh. Đôi mắt sáng long lanh. Nụ cười khả ái. Giọng nói thánh thót như giọt
mưa thu. Khuôn mặt thanh tú. Cử chỉ dịu dàng. Mùi hương quyến rũ. Tà áo
dài màu trắng hồn nhiên. Cô Duyên như là tiên. Quát mỉm cười khi nghĩ tới
điều đó. Bởi vậy tuy mới có mấy tháng mà cô đã chiếm được cảm tình của
toàn học sinh trong những lớp mà cô dạy. Hơn thế nữa cô còn giảng bài
hay. Tới giờ cô dạy không đứa nào trốn học, không đứa nào làm ồn hay đùa
giỡn. Đám học sinh xem cô như thần tượng. Hay là mình đi tìm xem cô
Duyên dạy lớp nào rồi mình nhào dô học... . Quát mỉm cười vì ý nghĩ ngồ
ngộ của mình. Bước lên xin phép thầy Chí đi tiểu và được thầy cho phép
anh hí ha hí hửng đi dài theo hành lang. A1 không có. A3 không có. Như
vậy chỉ còn có A4. Gần tới cửa lớp A4 anh bước chậm lại như để lắng
nghe. Giọng của cô Duyên thanh thanh nghe mà mê luôn. Không nhìn ai kể
cả cô giáo đang giảng bài Quát đi thẳng xuống cái bàn cuối lớp và ngồi
xuống.
Đang cắm cúi viết trên bảng đen, thoáng thấy bóng một đứa học trò bước
vào lớp nhưng Duyên không quay lại vì nghĩ chắc là học trò của lớp mình