- Chắc chắn là không!
- Ở đâu có ánh sáng ở đó cũng có bóng tối. - Anh nhận xét rồi bổ sung
thêm - Một phía là cái Thiện, phía bên kia là cái Ác.
Tôi không chăm chú nghe anh nói, mà dồn lực tăng tốc độ đi. Tôi chỉ
muốn vượt qua thật nhanh triền đồi trước mặt. Linh cảm mách bảo khi vượt
đỉnh đồi tôi sẽ phát hiện ra một điều gì đó.
Quả không sai.
Tôi dừng lại trên đỉnh đồi. Ngọn gió lạnh thổi vào mặt tôi, vò tóc tôi,
nhưng tất cả những điều đó không khiến tôi khó chịu. Anh mắt tôi đang dõi
xuống phía dưới và cách đó không xa tôi phát hiện thây một túp lều đơn
độc, nhìn như bị bỏ rơi, mặc dù chắc chắn đang có người sống bên trong.
Bill thở nặng nhọc bên cạnh. Anh chống cả hai tay lên ngang hông.
- Nó đó! - Anh thì thào - Đó là túp lều mà chúng ta đã đi tìm. Chắc chắn
đấy là nơi Delphi đang sinh sống.
- Vậy thì đến nhìn cho kỹ.
Khi lại gần ngôi lều, chúng tôi trở nên thận trọng. Những đôi chân của
chúng tôi chuyển động trên một nền cỏ rất ngắn, có in rõ rất nhiều dấu chân
cừu.
Không một ai quan tâm đến chúng tôi. Không một ai rời khỏi lều, dù lẽ ra
người ta phải nhìn thấy chúng tôi từ rất lâu rồi. Tôi dừng lại trước cánh cửa
bằng gỗ, cửa mở toang.
Tôi phập phồng cánh mũi đánh hơi khiến Bill đâm ngạc nhiên. Trước khi
anh kịp đặt câu hỏi, tôi đã nói:
- Nếu mình không lầm, trong lều bốc lên mùi cà phê.