- Cậu điên rồi!
- Có lẽ.
Tôi bước vào trong căn lều. Lối bày biện đơn giản rất thích hợp với vẻ
ngoài của nó, và tôi nhìn thấy trên bàn phần còn lại của bữa điểm tâm.
Trong một chiếc tách còn ánh ánh một chút cà phê màu nâu thầm. Tôi nhìn
miếng bánh mì, tôi phát hiện ra lọ mật ong, dao nĩa, nhưng hoàn toàn không
nhìn thấy người cả.
- Chắc ở đây phải có hai người ngồi. - Bill lẩm bẩm.
- Đúng, Delphi và...
Chàng phóng viên nhún vai, đi xuyên qua căn phòng, nhưng không tìm
được lời giải thích nào cả.
Tôi đã kéo một cánh cửa nhỏ, dẫn vào phòng ngủ. Trong phòng có hai
chiếc giường. Rõ ràng là đêm hôm qua đã có hai người ngủ ở đây.
- Chỉ có từng đó dấu vết thôi sao?
- Chẳng có gì cả. - Bill thì thào - Chẳng có dấu vết gì. Mặc dù vậy, chính
họ đã ở trong túp lều này.
Tôi tỏ ý đồng tình rồi đi tìm giấy tờ hoặc bất kỳ một dấu vết nào có thể
cung cấp thông tin về nhân vật đang sống một cuộc sống đơn độc nơi đây.
Tôi chằng tìm thấy gì.
Không một lá thư, không một đồ vật riêng tư, chỉ trừ một vài công cụ mà
người chăn cừu vẫn thường dùng.
Và anh chàng hay là cô nàng chăn cừu đó đã có khách.