- Bởi sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Đất mẹ sẽ lại tự chữa cho mình, rồi chị sẽ
thấy.
- Thế sao?
- Nếu thấy cần thì nó sẽ khép lại. Nó đã thở ra sức mạnh và chứng minh
ai là kẻ có quyền ra lệnh ở đây. Sự nhẫn nại của nó đã hết, trái đất không
muốn tiếp tục chịu đựng nữa. Con người đã không chung sống hòa bình với
trái đất như lời dạy bảo của những đấng quyền uy, con người đã phá hủy nó.
Họ đã tàn nhẫn, họ đã tiêu diệt nó, họ đã tạo nên vô vàn vết thương ở rất
nhiều nơi, đất mẹ chảy máu. Nó là một thực thể đã bị hành hạ tra tấn, và tới
một lúc nào đó thì nó phải kháng cự.
Jill McCall gật đầu, mặc dù cô không hoàn toàn tin vào những lời nói đó.
- Hai chúng tôi đã muốn tới đây để tận mắt chứng kiến. Bây giờ chỉ còn
một mình tôi, và tôi sẽ phải giải thích với một số người tại sao Don Morgan
không còn nữa. Nếu tôi dùng những lời của chị làm câu giải thích chắc chắn
người ta sẽ chỉ cười chê tôi. Mặt đất đâu có phải người, đâu có phải một con
thú mà có thể kháng cự. Nó là một hiện vật vô tính, và nó... - Jill McCall
đột ngột dừng lại giữa câu khi thấy Delphi lắc đầu.
- Không, như thế là nhầm lẫn. Mặt đất không phải là một hiện vật. Nó
sống, nó thở, nó là một thế giới riêng, và nó chứa trong lòng nó những sức
mạnh mà chúng ta không thể đương đầu. Con người không được phép coi
nó là một hiện vật vô cảm, nó là một thế giới sống động bao chứa rất nhiều
yếu tố khác nhau. Mà ngoài ra, nó cũng còn được canh giữ nữa. - Delphi
nói tiếp, mặc dù Jill McCall mỗi lúc mỗi nhìn cô ngạc nhiên hơn - Nó được
canh giữ bởi. những thực thể mà người ta bắt buộc phải coi là những vị thần
bảo trợ. Đó không phải là những con người như bạn và tôi, nhưng chúng ta
cũng không nên coi mình là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tạa của Thượng
Đế, có cả những thực thể khác, tốt theo cái kiểu riêng của chúng. Bạn đã
nhìn thấy một thứ đó.