Quân hoảng hốt, lùi lại một bước rồi ngó trân trân vào Nhã Trúc, lắp bắp
hỏi:
- Nhã Trúc... em... em làm sao vậy?
Nhã Trúc không những không phật lòng hay sượng sùng gì cả, trái lại cô còn
cười rất duyên, tiến sát tới có ý muốn ôm lấy Quân lần nữa.
Quân không tránh khỏi kinh ngạc trước cử chỉ quá thân mật và bất ngờ của
Nhã Trúc. Anh vội vã khoát tay:
- Nhã Trúc! Em làm gì kỳ vậy? Em không nhớ chúng ta sắp sửa phải đến với
Ngọc Anh sao? Chúng ta sắp sửa đưa cô ấy về nơi an nghỉ sau cùng rồi... em
không nhớ sao?
Quân cố tình nhắc đến tên Ngọc Anh để Nhã Trúc nhớ lại mối quan hệ giữa
anh và Ngọc Anh mà đừng thể hiện những cử chỉ suồng sã đó nữa, nhưng
Nhã Trúc vẫn tỉnh bơ:
- Nhớ! Em nhớ rõ lắm. Nhưng bây giờ còn sớm, chưa tới giờ mà. Anh hãy
chiều em một chút rồi em sẽ nói hết mọi việc cho anh nghe! Chịu chưa?
Quân lùi lại nửa bước như cố gắng giữ lấy khoảng cách bình thường trong
khi Nhã Trúc cứ lù lù sấn tới.
Quân vô cùng ngạc nhiên trước người bạn gái của người mình yêu, thường
ngày vốn rất thùy mị đoan trang, hôm nay tự nhiên lại làm những việc khác
thường như thế...
Nhưng giữa lúc này, Quân cũng không có đủ tinh thần và thời gian để suy
nghĩ cặn kẽ mọi việc anh muốn kết thúc sớm vở bi hài kịch này để mau mau
trở về với Ngọc Anh đang nằm trong nhà quàn lạnh lẽo chờ sáng ngày mai
được người ta đưa về lòng đất. Vì vậy, Quân nghiêm mặt nói với Nhã Trúc:
- Anh không biết hôm nay tinh thần em bất ổn ra sao, hoặc em có ý đồ gì,
nhưng anh không thể chấp nhận cái kiểu đó, anh không muốn em xúc phạm
tới vong linh của Ngọc Anh...
Nhã Trúc mỉm cười vẻ hài lòng: