- Anh lạ lắm phải không, Quân? Anh không nghĩ rằng em là Ngọc Anh của
anh ngày nào hay sao? Hôm nay em phải mượn tạm thân xác của Nhã Trúc,
bạn em để được cùng anh trò chuyện, cho thỏa biết bao nhiêu mong nhớ
trong gần một năm trời xa cách...
Nói tới đó, Nhã Trúc dừng lại một chút rồi nghẹn ngào nói tiếp:
- Đáng lẽ ra... chỉ còn hơn tuần lễ nữa là em được về sống mãi bên anh,
chúng ta sẽ làm lễ cưới sẽ chính thức thành vợ chồng... Nhưng số phận trớ
trêu đã bắt em phải xa lìa tất cả, bắt em phải bỏ lỡ tất cả những gì em khao
khát bao lâu nay...
Nghe Nhã Trúc nói như vậy, tự nhiên Quân cảm thấy một sự sợ hãi gợn lên
trong lòng mình, làm các lỗ chân lông dường như dựng đứng cả lên. Tuy
nhiên anh cũng đánh bạo hỏi chuyện Ngọc Anh, giờ đây đang trú ngụ trong
thân xác của Nhã Trúc.
Những câu hỏi mà Quân đặt ra là những câu chỉ liên quan đến những điều
thật riêng tư giữa anh với Ngọc Anh mà không một ai nữa được biết, kể cả
Nhã Trúc.
Ngọc Anh, qua hình dạng của Nhã Trúc bằng xương bằng thịt, đã trả lời
Quân thật rõ ràng chính xác. Ngọc Anh còn như thấu hiểu tâm trạng đầy ngờ
vực của người yêu, nhưng cô cũng chẳng tỏ ra điều gì bất bình.
Như thói quen giữa Ngọc Anh và Quân mỗi khi hẹn hò ân ái, Nhã Trúc sà
vào vòng tay Quân, tựa đầu lên vai anh như muốn tìm lại nơi anh một sự che
chở bình yên.
Nhã Trúc nói trong hơi thở nhỏ nhẹ:
- Quân... Anh hãy ôm chặt lấy em. Em cảm thấy lạnh lắm! Rồi hãy hôn em
như mọi khi anh vẫn làm. Nhanh lên đi anh...
Như một kẻ mất hết hồn vía, Quân nhẹ nhàng dang rộng vòng tay ôm chặt
lấy Nhã Trúc và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, say đắm…