vào tay Nhã Trúc, anh lại cảm nhận được một sự xa lạ, điều đó khiến Quân
tỉnh hẳn lại.
Anh nhìn Nhã Trúc, buồn bã lắc đầu:
- Anh không thể... Dù cho em có thật sự là Ngọc Anh đi nữa, nhưng cái thân
xác này là của Nhã Trúc, cả anh và em, hai chúng ta không ai có quyền dẫm
đạp lên xác thân của bạn mình để đạt được mục đích riêng tư. Anh nghĩ em
hiểu được điều đó mà, nếu em thật sự là Ngọc Anh của anh? Có thể lúc này
đây, do tình cảm bộc phát, nhất thời em không nghĩ tới, không lường trước
những hậu quả tai hại mà chúng ta sẽ để lại cho Nhã Trúc nếu chúng ta làm
thế... Đúng không em?
Nhã Trúc khựng lại và bắt xịu xuống. Cô lí nhí:
- Em... em xin lỗi! Thật sự em không nghĩ tới điều này... em chỉ muốn chúng
ta có được nhau...
Quân xót xa khẽ vỗ nhẹ lên vai Nhã Trúc:
- Anh hiểu... Nếu em là Ngọc Anh thì chắc em phải hiểu được những nỗi
đau mà hiện tại cha mẹ em, bạn bè thân thuộc của em, anh và cả Nhã Trúc
nữa đang mang nặng trong lòng vì cái chết của em... em đừng vì chuyện
riêng của mình mà gây thêm đau khổ cho người khác nữa... Anh cũng đau
đớn lắm khi mất em, anh cũng rất muốn được cùng em sống đời chồng vợ
dù có ngắn ngủi cũng là hạnh phúc, nhưng mà là cùng với linh hồn và cả thể
xác của em kia... em hiểu anh không?
Nhã Trúc ngồi phệt xuống ghế, thút thít khóc.
Quân nhẹ nhàng đến bên đặt một tay lên vai cô an ủi:
- Mình chưa kịp cưới như đã phải âm dương hai đường cách biệt âu đó cũng
là số mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho chúng ta, bắt chúng ta phải khổ như
thế... Em cũng đừng buồn. Bây giờ chúng ta hãy nói hết với nhau những gì
cần nói...