Bỗng dưng Quân chợt tỉnh thức như vừa trải qua một cơn mê tội tình, đúng
vào lúc Nhã Trúc (hay là Ngọc Anh, Quân cũng không biết rõ!) hé cặp mất
mãn nguyện nhìn anh.
Cùng lúc đó, Nhã Trúc cũng choàng bật dậy như vừa trải qua một giấc
chiêm bao. Có lẽ Nhã Trúc đã hoàn hồn nhận ra sự thật, cô bẽn lẽn giấu mặt
quay đi...
- Anh...! Anh đã phạm một tội lỗi tày trời... Chính anh không thể tự chủ
được... Anh xin lỗi... anh xin lỗi Nhã Trúc. Anh biết phải làm sao bây giờ?
Gương mặt thành khẩn của người thanh niên nói lên tất cả nỗi niềm ái ngại
ăn năn. Anh không hề có chút chủ tâm cố ý dụ dỗ hay lợi dụng Nhã Trúc.
Nhưng mọi việc đã diễn ra trong sự vô thức của cả hai người.
Phần Nhã Trúc như đang phải sống lẫn lộn trong một trạng thái nửa tỉnh nửa
mê. Nửa cũng ái ngại muộn phiền, nửa còn lại thì tỏ ra hoàn toàn hưng phấn,
khiến khuôn mặt của Nhã Trúc có lúc rạng rỡ vô bờ, khi thì trĩu nặng mối ưu
tư da diết.
Rồi đột ngột, linh hồn Ngọc Anh lại khống chế hoàn toàn Nhã Trúc, cô vùng
lên ôm chặt lấy Quân, nói trong hơi thở gấp gáp đầy dục vọng:
- Anh ơi... em sắp phải đi rất xa rồi... em là vợ anh, dẫu cho mình chưa kịp
làm đám cưới, nhưng em đã xem mình là vợ của anh rồi. Vậy thì lúc này
đây, anh hãy cho em được hưởng cái hạnh phúc làm vợ trước khi em mãi
mãi xa anh... Chúng mình sẽ thật sự là vợ chồng với nhau, dù chỉ trong một
khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, nhé anh?
Ánh mắt Nhã Trúc nhìn Quân chứa chan nỗi niềm trìu mến, yêu thương, lời
của Nhã Trúc gần như van xin anh vậy.
Trong một thoáng Quân cũng xao lòng, anh thấy trước mắt mình là người vợ
hứa hôn mà ngày đêm anh trông ngóng, là người yêu mà anh luôn khao khát
chờ đợi ngày được cùng cô hát trọn khúc nhạc ái ân... Quân muốn ôm ghì
lấy cô, muốn thực hiện theo những lời cô nói, nhưng khi tay Quân vừa chạm