- Nhớ gì hả anh? Em nhớ mình đang ở nhà quàn với Ngọc Anh mà? Sao tự
nhiên lại ở đây?
Quân buồn rầu nói:
- Có thể anh nói ra em sẽ không tin, nhưng vừa mới đây Ngọc Anh đã mượn
tạm thân xác của em để hồn cô ấy nhập vào mà nói chuyện cùng anh... Anh
và cô ấy thật có lỗi, mong em bỏ qua cho...
Nhã Trúc mở to mắt kinh ngạc:
- Anh nói sao? Ngọc Anh nhập hồn vào xác em? Chuyện như thế nào anh
nói cho em biết đi?
Quân lắc đầu:
- Thôi em cứ để từ từ rồi anh kể bây giờ anh mệt mỏi lắm rồi... Với lại mình
còn phải về nhà quàn nữa...
Nhã Trúc mở miệng tính phản đối, nhưng trông thấy vẻ thiểu não của Quân
cô lại không nỡ, dồn ép, đành phải ôm nỗi niềm thắc mắc lặng lẽ theo Quân
trở về nơi đặt linh cửu của Ngọc Anh chờ giờ an táng.
Suốt đêm đó Quan, Nhã Trúc và một vài người thân của Ngọc Anh thức bên
linh cửu cô, không ai chịu kiếm một nơi nào để tạm chợp mắt. Nhã Trúc
bình thường rất sợ ma nhưng trước cái chết của người bạn thân thiết này cô
lại hoàn toàn không thấy sợ hãi gì cả. Có lúc cô còn muốn được mở nắp
quan tài ra để được trông thấy bạn lần sau cùng. Nhưng đó chỉ là mong
muốn của cô thôi, không ai đáp ứng được. Ngọc Anh chết ở nước ngoài,
phải mất nhiều thời gian mới đưa về nước được, rồi lại nằm đây hai hôm
nay, xác thân cô lúc này chắc đã bắt đầu phân hủy...
Nghĩ tới điều đó, Nhã Trúc không khỏi nghẹn ngào. Cô cứ đi quanh quẩn
cạnh quan tài, hết lau chỗ này chỗ nọ, lại sửa lại một ngọn nến hơi nghiêng.
Có lúc cô còn thầm thì to nhỏ như đang nói chuyện với bạn mình.
Quân thì ngồi bó gối cạnh bên, mặt mày bơ phờ hốc hác.