Bà An không tỏ vẻ phật lòng mà điềm nhiên nói tiếp:
- Chắc con đã mệt, hãy tắm gội rồi ra ăn chút gì kẻo đói. Thức ăn mẹ đã dọn
sẵn để cả ở trên bàn.
Nhã Trúc cúi đầu nói khẽ:
- Cám ơn mẹ! Con đi tắm rồi sẽ ra ngay...
Nói xong Nhã Trúc bước về phòng riêng, tắm rửa qua loa rồi trở ra phòng
ăn. Cô hỏi mẹ:
- Lúc nãy con nghe người nhà Ngọc Anh nói mẹ dặn con về sớm. Có chuyện
gì cần nói với con vậy mẹ?
Bà An khẽ cười:
- Không! Mẹ chỉ sợ con về tối, khi trong người không được khỏe thì không
tốt nên mới nhắn vậy thôi. À từ hôm nay trở đi sẽ có các thầy cùng với ban
tụng niệm của chùa mỗi ngày sẽ đến tụng kinh siêu độ cho Ngọc Anh cho
đến ngày cúng thất đó, con có biết chưa? Đó là do mẹ Ngọc Anh nhờ mẹ
liên lạc với sư trụ trì ở chùa mà mẹ qui y để nhờ người giúp đỡ.
Nhã Trúc thản nhiên nghe mẹ nói như vậy, không chút thắc mắc. Tang lễ nào
cũng đều tiến hành đầy đủ các nghi thức tôn giáo để cầu nguyện siêu thăng
tịnh độ cho hương hồn người chết, điều đó cũng không có gì đặc biệt.
Cô đáp lời mẹ:
- Vậy hả mẹ! Con đã thấy các thầy cùng các Phật lử đến tụng kinh hôm nay.
Bà An gật đầu:
- Phải rồi! Ngày mai cũng sẽ như thế cho đến khi lễ cúng thất hoàn tất,
nhưng sau đó vẫn còn phải nhờ nhà chùa tụng niệm mãi cho Ngọc Anh. Con
quên Ngọc Anh đã chết bất đắc kỳ tử trong một hoàn cảnh quá bi thương
hay sao?
Gương mặt Nhã Trúc tự nhiên tối sầm lại như chính cô đang mang nặng một
nỗi buồn.