Đêm dài rồi cũng trôi qua, mặt trời đã lặn báo hiệu giờ chia tay vĩnh viễn
sắp đến...
Nhà xác hôm nay có thêm sự hiện diện của nhiều người bên trong căn phòng
để quan tà Ngọc Anh có nhiều Phật tử tăng ni cùng với ba vị cao tăng được
thỉnh đến đây để liên tục cử hành các nghi lễ cúng tế tụng cầu siêu và “trò
chuyện” với người đã chết đang nằm trong cỗ quan tài.
Khi mọi nghi lễ đã hoàn lất, cỗ quan tài của Ngọc Anh được nâng lên đặt
vào xe và nối sau chiếc xe tang là một dãy dài người nào mắt cũng đỏ hoe đi
theo đưa tiễn linh cửu Ngọc Anh về nơi an táng.
Nhã Trúc đi lẩn trong dòng người ấy, cô đi như trong mơ bước thấp bước
cao về không tự chủ được mình.
Có đôi lúc Nhã Trúc thấy như mình không muốn đi lên phía trước mà có
một lực nào đó trì níu cô lại thúc giục cô quay đầu chạy ngược trở lại.
Có lúc Nhã Trúc lại tiến nhanh lên, chen lấn giữa dòng người để đến sát lại
bên Quân, cô dường như muốn tỏ ra những thái độ thật thân thiết với Quân,
nhưng lần nào cũng bị các vị thầy tu cản lối. Cô đành phải đi lùi lại phía
sau...
°
° °
Chiều đã xuống hẳn không còn vương bóng nắng. Không gian mang một
màu xám đục đìu hiu. Trời không có gió nhưng Nhã Trúc cảm thấy cơ thể
của cô lạnh khác thường. Những cảm giác bải hoải ê ẩm khắp người khiến
Nhã Trúc cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Nhã Trúc bước vào nhà trong khi bà An vừa quay lưng lại trước bàn thờ
Phật. Bà cụ kín đáo nhìn con rồi lên tiếng, ánh mắt cụ phảng phất nỗi lo âu:
- Con đã về? Tang lễ đã xong hết rồi phải không con?
Nhã Trúc đáp trong khi không nhìn thẳng vào khuôn mặt hiền từ của mẹ:
- Dạ!