ghế nhất định mà tôi đã chọn một lần và sau đó tôi nhất định không chịu di
dịch. Bởi vì ngồi ở đó mắt tôi được nhìn khuôn mặt của Mỹ Khuê tràn đầy
ánh sáng từ cửa sổ lớn hắt vào, đồng thời tôi còn được nhìn chậu hoa lan
tím nở hoa suốt bốn mùa đặt ở góc phòng. Mỹ Khuê bao giờ cũng bắt tôi
đợi năm phút trước khi nàng từ phòng riêng bước ra. Màu da tráng mát và
đôi mắt đầy đặn nhờ một giấc ngủ trưa yên tĩnh. Mùi nước hoa thơm ngọt
khiến trông nàng ngon như một cái bánh. Đó là ý nghĩ cộc cằn mà tôi đã lỡ
có. Giờ này thì chắc chắn là Phan đang ngồi vào cái ghế của tôi và Mỹ
Khuê lại cứ ngon như một cái bánh. Tôi nổi giận với Gionọ Ham mê được
cái vô ích là bởi vì ông đã có vợ, đã có nhà, có cây táo đầy quả trong vườn,
có nhiều ly tách trong buffet. Tôi chưa có gì hết. Mới bắt đầu đã hỏng.
Tôi ngồi dậy lấy xe đi phố cho quên bớt sự bực mình. Vòm trời thấp.
Gió chuyển thành lạnh. Vài bộ complet màu tối đi trịnh trọng. Những dáng
đàn bà trông béo hơn những ngày trước đây. Sự nghiêm trang của thời tiết
làm họ chậm chậm đếm bước. Mùa Đông đang đến, uy nghi trầm mặc như
một vị quốc trưởng đạo đức và có tuổi. Tôi phải gặp nhiều người quen.
Thật khó mà chào thân ái mọi người khi họ đi cả bọn. Gió lành lạnh ở vai.
Tôi qua hiệu Chà, nhìn dãy áo len. Hôm nào lại phải đi mua cái áo len mới.
Suốt đời chỉ toàn mặc áo len mua ở hiệu, chả có bàn tay nào đan cho mình.
Giá Mỹ Khuê đợi hết mùa Đông hãy đoạn tuyệt cùng tôi thì ít nhất tôi cũng
được mặc một cái áo len do bàn tay nàng đan. Phải mặc áo len dệt bày bán
ngoài tiệm, thật là nỗi buồn của người đàn ông. Ở mỗi một mắc chỉ nơi
chiếc áo của người yêu đan tặng, ta tưởng như còn thấy dấu vết của đôi mắt
nàng nhìn, hơi thở ấm của nàng còn lưu luyến trong đó. Lạnh lẽo là mùa
của nhớ nhung, của kỷ niệm, của sự trân trọng thâm hậu. Hôm qua thấy
Viết và Huy mặc áo len mới tôi hỏi:
- Hai anh mà cũng mặc áo len mua sao?
Viết cười:
- Chứ anh bảo không mua thì đào ra đâu áo mà mặc?
- Đẹp trai như hai anh...
Huy hiểu ý tôi: