chụp bán thân của họ. Chỉ trừ bức ảnh trong thẻ kiểm tra bọc nhựa là mới
thật sự khiêm tốn mà thôi. Tuy vậy tôi cũng phải mong rằng ngoài thực tế
Thọ có thể có duyên hơn. Con người ngoài thực tế với giọng nói với nụ
cười, với tia mắt nhìn, với cách đưa tay, với tư thế ngồi... thường dễ gây mỹ
cảm nơi người đối diện. Tôi có một tật xất là mỗi khi nhìn những tấm ảnh
quảng cáo trích ở cuốn phim đang chiếu thì không còn thích xem phim nữa.
Bức ảnh khô khan, vô duyên, nhiều khi trơ trẽn nữa nếu nhìn lâu. Khi xem
thẳng trong phim thì thấy cũng hình ảnh đó nhưng mà nó dịu dàng linh hoạt
dễ thương làm sao. Đọc trước truyện phim, dẫu đã lo xa để dành đoạn chót
không đọc đến nhưng vẫn mất hứng thú không muốn đi xem nữa. Truyện
nào thì đại khái cũng như nhau, có cái khác nhau thì lại không nói được.
Chẳng hạn một lời đối thoại. Chẳng hạn một cánh bướm vụt bay lên từ cái
lá cỏ. Chẳng hạn một tiếng thổn thức xảy ra đúng lúc. Vâng, tôi đợi gặp
mặt Thọ như đợi lúc trực tiếp ngồi trong phòng tối đem trọn tâm hồn mình
thưởng thức cuốn phim lần lượt chiếu trên màn ảnh.
Tôi dành hai giờ để viết trả lời chị Hiền một bức thư không dài quá
một trang. Lời lẽ thật hết sức hòa nhã vui vẻ. Ngôn từ dùng mãi biến tính đi
nhiều, rốt cuộc nó không còn biểu diễn đúng cái ý nghĩa nguyên thủy của
nó nữa. Nhất là những tĩnh từ và trạng từ. Tôi chọn một số chữ biến tính ấy
để sự tìm hiểu của chị Hiền trượt lên chúng.
Ngày lễ Phục sinh, chị Hiền đưa Thọ đến gặp tôi. Ba tôi tiếp chị Hiền
và Thọ ở phòng khách đợi tôi có đủ thì giờ trang điểm rồi lấy cớ rút lui
nhường chỗ cho tôi. Ba tôi ít nói. Nhìn vẻ ngoài thì ông như không để ý
đến việc gì, vật gì xung quanh ông cả, nhưng mà động hỏi cái gì ông cũng
biết. Dường như chẳng có gì lọt qua được mắt ông.
Thọ ngồi không yên chỗ. Hay quay qua quay lại. Có lẽ số tuổi trên đầu
còn ít chưa đủ sức nặng để làm thân Thọ đằm xuống. Như một chiếc ghe
chở ít hàng hóa, cứ chao đi chao lại trên sóng. Tôi thích một người đàn ông
có dáng ngồi chững chạc hơn. Má biết tính tôi nên hay nói đùa:
- Mày đúng là "con nhà lính mà tính nhà quan". Nhà nghèo mà muốn
lấy chồng Tổng trưởng.
Tôi cười trả lời: