của tâm tư tôi. Tôi nên trả Thọ cho cái thành phố của chị Hiền. Phải dành
lại cho tôi cái không khí thoải mái hiền hòa của căn phòng khách nhỏ này.
Sau ngày chị Hiền và Thọ đến thăm, tôi sợ người đưa thư. Tôi sợ phải
gặp nét bút của chị Hiền hỏi ý kiến dứt khoát của tôi về Thọ. Tôi sợ nói sự
thật, còn nói dối thì không quen. Ở nhà má không sai tôi đi chợ đi phố, khỏi
phải mặc cả mua bán nên không thường nói dối. Tôi trông mong sự việc
qua đi, như chưa hề có một sự gặp gỡ, chưa có một sự dự định nào hết. Tuy
vậy, tôi vẫn không ngớt lẩm nhẩm sắp xếp trong óc những đoạn thư để trả
lời cho chị Hiền. Thật là khó tìm cớ. Không thể bảo rằng má cứ khóc không
muốn xa con. Bốn cô gái ở tuổi lấy chồng chớ đâu phải chỉ có một. Nhiều
con gái ở tuổi lấy chồng, đó không phải là thứ huân chương để người mẹ
hãnh diện. Lo thì lo nhưng mà vẫn chưa tìm được cớ gì để chuẩn bị. Thỉnh
thoảng tôi nhớ lại cuộc hội diện với Thọ. Tức thì một không khí nặng nề ùa
đến, đâm sầm bao vây lấy tôi, những bứt rứt rỉa rói như có hàng vạn mũi
kim châm tới. Tôi phải vội lẩn tránh bằng cách mở đọc một đoạn truyện
nào đó ở trang 3 của tờ báo hàng ngày hoặc vặn nút ra đi ô để nghe cái gì
cũng được: cổ nhạc Trung phần, phụ nữ với gia đình, tin tức khí tượng cho
tàu chạy ven biển...
Suốt ba tháng không có thư của chị Hiền. Rồi bỗng vào một lúc không
ngờ hơn hết, tôi nhận được thư chị. Bức thư khá dày làm tôi hồi hộp. Mắt
tôi chạy nhanh qua những đoạn thăm hỏi nhớ nhung, những đoạn nói về khí
hậu và tả cảnh. Đây rồi, chủ điểm của bức thư:
.......
"À, Loan còn nhớ cái thằng khỉ Thọ không nhỉ? Nó về rồi cút luôn
không đến nói gì với mình hết. Sau đó nghe nói nó đi hỏi cô Tuyết con gái
ông chủ Kho Bạc ở cùng phố với mình. Cô này đẹp lắm, đỗ chứng chỉ Cử
nhân Luật năm thứ hai và tính nết rất dễ thương. Chả biết tại sao cô ấy lại
thương được thằng Thọ. Tháng sau đám cưới."
.....
Quả tình là con trai khan hiếm. Trên thị trường giá đàn ông con trai có
thể lấy vợ tăng lên nhiều. Tôi đang lo không biết nên từ chối Thọ như thế
nào thì không ngờ chính Thọ từ chối tôi trước. Người ta tranh giành nhau