cả những người đàn ông xấu trai. Trên chiến trường, họng súng đen ngòm
lăm lăm nhả đạn vào sọ, vào óc những người đàn ông khỏe mạnh. Ở đô thị,
đàn bà nối đuôi đi vào hiệu uốn tóc, sửa da mặt, tẩy vết tàn nhang. Phải
tranh giành những người đàn ông còn sót lại.
Cuộc đời chỉ đẹp trong người ngày còn cắp sách đi học. Không bận
tâm lo nghĩ. Lòng tin tưởng cứ vụt phóng tới trước như con ngựa sung sức
không chịu dừng chân. Thi đỗ. Làm việc nhiều tiền. Có người chồng xuất
chúng. Sinh những đứa con đẹp như trong tranh vẽ. Nhưng con ngựa bất
kham không chịu dừng lại ở lằn mức đó. Tôi còn tưởng tượng tôi say mê
trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu, tìm tòi. Phát minh ra những công thức
mới. Điều chế ra những hợp chất mới. Phải chinh phục. Phải luôn vượt lên,
tiến tới. Tôi còn tưởng tượng tôi là một họa sĩ hữu danh. Một văn sĩ có tài.
Một nhạc sĩ. Trí tưởng tượng chắp những đôi cánh rộng, bay mãi không
biết mệt. Nhưng lần lần cuộc đời nặng nhọc và tầm thường níu kéo tôi trở
lại, đè bẹp tôi xuống. Tôi không thoát khỏi nanh vuốt của nó. Phải âu lo và
chỉ còn hy vọng trong một chu vi hữu hạn. Chu vi ấy càng ngày càng thu
hẹp kích thước. Tôi có thi đỗ thật nhưng đỗ không cao lắm. Tôi đi làm thật
nhưng công việc chỉ tầm thường ở một bàn giấy vô nghĩa. Người ta vạch
sẵn những con đường cho tôi đi. Những nghị định, những qui chế, những
thể lệ bao phủ tôi mỗi ngày một đầy thêm và tôi loay hoay động chạm vào
chúng thường xuyên như đi giữa khu rừng rậm phải chạm vào những thân
cây. Chúng tạo thành bầu trời, thành vũ trụ của tôi. Thật là thảm thương khi
tâm hồn con người không bay thoát ra được cái bầu trời, cái vũ trụ bé nhỏ
nghẹt thở ấy. Con đường đã vạch sẵn! Con đường đó dẫn tôi đi gặp người
phát ngân viên mỗi cuối tháng, đi đến quỹ hưu bổng khi những vết nhăn
chân ngỗng cày đậm lên hai khóe mắt. Con đường bất dịch. Những ước mơ,
cuộc đời lý tưởng đang bỏ rơi tôi, bất lực, bơ vơ như ánh nắng mặt trời sắp
bỏ lại cho đêm tối cái vũng nước hồ mọc đầy lau lác. Xa rồi buổi bình minh
có ánh nắng đùa trên gợn nước, hoa dại rung rinh và lảnh lót chim ca. Tôi
đã cố gắng hết sức mình. Tôi đã vội vàng. Nhưng cuộc đời dẫu của tôi mà
không phải hoàn toàn tùy thuộc nơi tôi và trái đất xoay chuyển nhịp nhàng
theo quỹ đạo không vì tôi mà quay chậm một ngày. Tôi đã 32 tuổi rồi. Bắt