- Đâu có phải ông Tổng trưởng nào cũng có dáng ngồi chững chạc?
Có cái gì thừa nơi khuôn mặt của Thọ. Chắc là đôi môi quá dầy. Màu
da tối. Tôi tưởng tượng ngay, một cách tự nhiên là khuôn mặt ấy sẽ kề sát
mặt tôi và đôi môi ấy hôn tôi. Tôi rùng mình. Phải chấp nhận tình yêu với
miễn cưỡng vậy sao?
Sau khi được chị Hiền giới thiệu, Thọ mở lời:
- Lễ Phục sinh cô Loan không đi nghỉ mát.
- Dạ thưa không
- Ở đây nóng.
Thọ chứng minh rằng ở đây nóng bằng cách giật giật nhiều lần vạt áo
sơ mi. Tôi lại mở quạt trần. Tôi nhìn bóng tôi trong chiếc gương lớn, so
sánh với bóng chị Hiền. Tôi đẹp hơn chị Hiền. Điều này làm tôi vững lòng
tin tưởng vì anh Doãn chồng chị Hiền khá trai và có địa vị. Ít nhất tôi cũng
hy vọng lấy một người chồng như anh Doãn.
Thọ nói chuyện thời cuộc năm châu. Loại chuyện này dễ thành nhàm
và sáo như tách nước trà tôi đón nhận mỗi lần đến thăm nhà ai, tách nước
do người ở bưng từ nhà sau lên. Nhàm nhưng vẫn cần phải có. Chán hết
sức là những công thức. Tôi ít trả lời được gì bởi vì những điều tôi sắp nói
tôi tưởng như người ta đã biết hết rồi. Mỗi ngày phải nghe nhiều lần những
điều đó ở tờ báo hàng ngày, ở phần tin tức của đài phát thanh Trung ương,
ở phần bình luận và câu chuyện buổi trưa, buổi tối, ở đài phát thanh địa
phương. May mà ba má tôi không gặp lại giữa bữa ăn.
Chị Hiền đối thoại với Thọ chu đáo hơn tôi, do đó tôi có thể ngồi nhìn
Thọ một cách tự nhiên. Tôi cố vỗ về cho mắt tôi quen với gương mặt Thọ.
Chấp nhận Thọ. Người ta hay nói "Yêu nhau là cùng nhau nhìn về một
hướng". Nhìn về một hướng thì có lợi là khỏi nhìn lẫn nhau, quên tìm
những khuyết điểm của nhau. Nghe tiếng trẻ bán báo rao báo mới, Thọ xin
phép ra cổng gọi mua tờ báo quen của anh. Còn lại trong phòng có chị Hiền
và tôi, một lọ hoa lay ơn trắng, mặt ghế xa lông phủ vải hoa, rèm treo cửa
màu nhạt. Và sự thoải mái dễ chịu. Tâm hồn tôi suýt chao đi, xót xa như
vừa mang những vết cắt vô hình. Sự vắng mặt bất ngờ của Thọ trong giây
lát làm tôi thấy nhẹ nhàng. Tôi đã ngẫu nhiên nhìn rõ được trong nếp sâu