Một mái tóc uốn cong. Đôi má trắng hồng bầu bĩnh. Đôi môi nhỏ thoa son
nhạt. Tà áo phất phơ và gót chân uyển chuyển. Mùi nước hoa Tabou. Tâm
hồn chàng dừng lại mơn trớn cái hình ảnh đẹp kia, đồng thời cái khung
cảnh gặp gỡ cũng như trải rộng ra trước mắt chàng. Đó là khung cảnh của
thành phố Quảng Ngãi.
Chừng một tháng trước đây chàng nhận được giấy đi chấm thi ở
Quảng Ngãi. Địa điểm này làm chàng thất vọng. Sao không đi Huế hay Đà
Lạt mà lại về cái tỉnh nhỏ này? Đi bằng xe lửa thì đoạn đường có nhiều trở
ngại mà đi bằng máy bay thì Quảng Ngãi không có phi trường. Hội đồng
giám thị ở Trung tâm Quảng Ngãi do đó mà nhận được không biết bao
nhiêu những đơn xin vắng mặt kèm theo giấy chứng của Bác sĩ. Thành phố
Quảng Ngãi bé quá chỉ có hai con đường buôn bán. Cứ cách chừng năm
mươi thước là có một nhà sản xuất kẹo gương mạch nha, đường phổi. Đó là
ba món hàng thổ sản. Đặc điểm những thành phố nhỏ là có những sản
phẩm đặc biệt của địa phương. Đô thị lớn thường không có bản sắc đặc biệt
về mặt sản xuất, ở đây cũng là nhà máy sợi, nhà máy cửa, nhà máy sản xuất
dụng cụ. Quảng Ngãi chỉ có một rạp hát nhỏ mà cũng không đủ người xem.
Người đi phố mua sắm, mặc cả, chọn lựa một cách cần mẫn chí thú. Thiếu
hẳn những người thừa lương đi tản bộ.
Sáng hôm thi Phong nhìn lên hai tấm bảng đen ghi tên các vị giám thị.
Có từng mươi tên cô giáo mang nhiều tên hoa, tên chim mỹ miều. Khi
người thư ký Hội đồng cầm phấn lại bảng ghi tên phòng trước mặt mỗi tên
giám thị, chàng đọc được sự hồi hộp lý thú ở những người ngồi cạnh mình.
Sự tò mò của các cô giáo biểu lộ dễ thấy hơn vì họ đứng cạnh nhau nên vừa
chỉ chỏ vừa thảo luận nho nhỏ. Các giám thị đàn ông tỏ vẻ lãnh đạm hơn,
nhưng đó là một vẻ lãnh đạm cố tạo ra. Vì có một trò rủi may đang diễn ra
trên bảng đen kia. Mình sẽ giám thị với ai sáng nay? Chiều nay? Mình sẽ
giám thị phòng nào sáng nay? Chiều nay? Từ phòng 1 đến phòng 7 là
phòng nữ sinh. Giám thị giờ thi Toán, thi Lý hóa mà được nhằm vào phòng
nữ sinh thì đỡ nhọc vì nữ sinh không bạo dạn như nam sinh. Giám thị với
một cô giáo bao giờ cũng vẫn thú hơn. Chàng không có ẩn ý gì hết. Người
đàn bà đẹp như một bông hoa, ở gần họ như được ngồi trước một bông hoa