đẹp, thế thôi. Nhưng sáng hôm đó, cùng nhận phòng 15 với mình là một cái
tên đàn ông. Phong lại ôm xấp giấy thi đi thẳng đến phòng mình. Chàng
không lưu tâm xem người đàn ông cùng đến với mình là ai. Người đàn ông
nào cũng giống nhau. Để bù lại buổi sáng, buổi chiều chàng giám thị với
một cô. Cái tên đẹp và vẻ người thua cái tên một chút. Cô làm đầy đủ,
nghiêm trang những công việc mà chàng giao cho: phát giấy thi, phát giấy
nháp, so phiếu thí sinh và thẻ căn cước để nhận diện. Cô rầy những thí sinh
nói chuyện, thu gọn những tờ giấy nháp thí sinh cố ý bày bừa bãi để người
bên cạnh liếc xem, kéo về vị trí cũ những thí sinh ngồi sát vào nhau để hỏi
bài. Đúng là một cô giáo quen nghề và đã có chồng con. Sáng hôm chàng
lại giám thị với một cô. Lần này là một cô giáo quá trẻ, đôi má trắng hồng
bầu bĩnh. Chừng như nàng mới ra trường một hay hai năm. Đôi môi nhỏ
thoa son nhạt. Mái tóc uốn cao, cắt ngắn hợp thời trang. Tự nhiên chàng
nghĩ rằng cô giáo không sung sướng ở cái tỉnh nhỏ này. Nhìn sang tên cô
viết và ký ở tờ bìa đựng bài thi chàng đọc: "Lê Thị Hoàng Yến". Chàng
hỏi:
- Cô Hoàng Yến dạy ở trường gần đây?
- Vâng ạ. Em dạy ở trường Nữ tiểu học.
Không phải là giọng Huế như chàng thường gặp ở các cô giáo miền
Trung mà là giọng Bắc.
- Cô ra trường đã lâu chưa?
- Dạ, em dạy được ba năm.
Vài thí sinh lợi dụng tình thế bắt đầu rì rào trao đổi ý kiến khiến chàng
phải đi xuống góc phòng. Viên giám thị hành lang đi đi lại lại.
- Thành phố Quảng Ngãi nhỏ quá và tẻ quá chắc không phù hợp với
tuổi trẻ của cô.
Chàng nói nhưng vẫn đưa mắt nhìn xuống lớp.
- Vâng ạ. Quảng Ngãi buồn lắm nên ba em đã xin đổi về Sài Gòn.
Nhưng còn phải đợi bán nhà đã.
- Nhà to lắm?
- Dạ, không to lắm. Trước đây có người trả mười hai vạn. Nhưng nay
vì tình hình mà họ trả sụt đi.