hai, tuân theo một đường rẽ quá thẳng. Đôi con mắt ranh mãnh đi với cái
hàm bạnh, nhiều mưu cơ và có thể tàn bạo. Cái miệng rộng. Môi dưới
mỏng và dài hơn môi trên khiến có đoạn phải cong lại mới đủ chỗ. Chàng
đưa mắt nhìn sang Hoàng Yến. Vẫn đôi má hồng phúng phính ngây thơ.
Chàng có cảm tưởng hơi đau xót như khi nhìn một con cừu non bị vuốt sắt
của một con ó hung tợn đe dọa. "Khi yêu nhau thì...", chàng nhớ lại lời
nàng. Sao con cừu kia lại yêu con ó kia được nhỉ? Họ có một đứa con. Lát
nữa hai người sẽ cùng nhau châu đầu trên cái nôi hay cùng chuyền tay cho
nhau đứa bé mũm mĩm.
Phong thấy bực mình vẩn vơ. Suốt buổi hội nghị chàng chỉ im lặng
không nói. Lúc ở nhà ra đi chàng đã chuẩn bị những ý kiến để phê bình
cách tổ chức phòng thi, công việc giám thị, công việc chủ khảo... nhưng
bây giờ tự nhiên chàng thấy chán không thích nói nữa. Sáng hôm sau, khi
xách vali lên tàu vào Qui Nhơn, chàng giã từ không luyến tiếc cái ám ảnh
không vui kia.
Hôm nay bất ngờ chàng gặp lại cái môi mỏng dài và cong vêu. Đôi
mắt ranh mãnh. Mái tóc dẹt. Sự bực mình kéo nhanh đến làm chàng cơ hồ
nghẹt thở. Chàng thấy khó chịu một lần thứ hai về cái khuôn mặt sung
sướng không xứng đáng đó. Anh chàng này lại cũng có một người vợ đẹp
và thùy mị. Vô lý. Anh chàng này lại bủn xỉn và thất lễ với mình. Chàng
nhớ lại lúc nãy anh ta đã lục lọi mãi tìm cho ra 2 tờ giấy bạc bẩn để đưa cho
mình. Trên mặt hộp tiền, kìa những tờ giấy mười đồng sạch sẽ, màu trắng
và màu hồng minh bạch, bạc mới giấy láng dày cộm nằm xếp chồng chất
thế kia. Sao anh ta thô bỉ một cách trắng trợn vậy? Sao anh ta dám coi
thường mình, dám ngang nhiên chọn giấy bạc bẩn dành cho mình, chọn
trước mũi mình? Anh ta đáng bị mắng. Mất 10 đồng còn quá nhẹ đối với tội
vô lễ. Nhân quả cũng rõ ràng ra đó. Đầu óc bủn xỉn suy tính về những tờ
giấy bạc mới cũ mà hóa ra tính lẫn tính lộn, cái lợi không thấy đâu mà cái
lỗ đã rõ ràng. Nhưng dù nghĩ vậy, chàng cũng mong rằng anh ta chợt tỉnh
lại để thấy rằng mình tính lầm 10 đồng và anh ta đến xin lại. Chàng sẽ rất
tự nhiên mở nắm tay ra bỏ đống bạc lên bàn cho anh ta tự đếm lấy. Không
đếm tiền thối lại là một cử chỉ lịch sự, vậy tiền thối dư hay thiếu không