điên rồ gì mà suy tính ham mê chi những tờ giấy bạc mới cũ để đến nỗi hóa
ra lẩn thẩn tính cộng có hai con số mà đã tính sai?
Phong thấy lòng mình bớt băn khoăn một chút. Tiếng nói của Luân lý
đã bớt phần gay gắt. Tuy vậy chàng vẫn còn áy náy. Trong khi đó thì chân
chàng đã bước dần đến chiếc xe ghếch ở lề đường. Để dẹp hẳn sự áy náy,
chàng nghĩ tiếp:
- Ta đem mười đồng này về cho thằng con nhỏ của anh coi vườn. Nó
sẽ mừng lắm. Mấy hôm nay nó những ước ao đi xem phim Ấn Độ. Nó
nghèo lại tàn tật. Nó cần mười đồng đó hơn là anh hàng sách vô duyên kia.
Vả lại anh ta đáng bị phạt về tội vô lễ, tội bủn xỉn.
Phong thấy tâm hồn mình đã gần thanh thản. Trước khi nổ máy xe,
chàng nhìn xuống đồng hồ tay.
- Mười giờ rưỡi đêm.
Cái ngày hôm nay có thể được coi như đã kết thúc vào giờ này. Những
băn khoăn của lương tâm qua đi, chàng thấy lòng lâng lâng một niềm thích
thú nhỏ: chàng đã muốn và đã giúp được cho Tử vi nói đúng một lần.