Mùa Hoa Xoan
N
ha Trang... tháng... năm...
Chị Hoa,
Em chán quá chị ơi. Không biết học trò của chị ra thế nào chớ học trò
của em sao mà chúng làm em nản lòng đến thế. Đêm đêm mình cặm cụi
dưới ánh đèn, soạn bài thật đầy đủ, chấm bài thật kỹ lưỡng và lúc nằm
xuống giường sắp đặt trong óc những điều sẽ giảng sáng hôm sau. Chỉ
những lúc ấy là vui. Mình nghĩ đến những kiến thức ngày mai sẽ rót vào
tâm trí của những đứa em của mình. Thật là phấn khởi biết bao khi mình
tưởng tượng rằng sau một giờ nghe giảng dạy các tâm hồn ấy thấm nhuần
những tư tưởng mới, giống tựa những mảnh đất hoang khô cằn trong phút
chốc đã xanh màu búp non, lá mới, trắng, hồng những nụ hoa đầu. Ấy vậy
mà khi vào lớp ngồi giảng bài thì những bực tức ở đâu dồn dập đến đẩy xa
cái cảm giác êm đềm của mình như những cánh bướm yếu dù cố sức chống
lại vẫn bị ngọn gió mạnh cuốn đi mất.
Học sinh họ ham chơi nhiều quá. Mình tận tụy ngồi giảng mà có một
số cứ nhất định lén nói chuyện. Có lẽ tại em là cô giáo trẻ chăng? Hay tại
vì em hiền lành chăng? Nếu thế thì con người quả đáng ghét thật. Họ chỉ
chịu phục tùng dưới quyền lực chớ không muốn tự mình quản trị lấy mình.
Chị dạy ở trường Nữ Trung học chỉ có toàn nữ sinh nên không khí nhất
định là dễ chịu. Em rủi bị đưa về trường này học sinh cả nam lẫn nữ nên...
Loay hoay nghĩ một lát không biết viết tiếp "nên" gì, Liên bỏ bút
xuống bàn, gạt tờ thư sang một bên. Nàng với lấy tập bài cầm bút lên sửa.
Những sự bực mình không trút hết trong thư khiến cho những đường gạch
đỏ dài thêm, những chữ phê to ra, nét đậm hơn. Có những bài luận chỉ đọc
tên người học sinh là đã có thể gặp câu nào cũng phê chữ "bất thành cú"
được. Không ai có thể tưởng tượng được sự kém cỏi, sự cẩu thả đi đến
chừng mực ấy. Nhiều học sinh không làm nháp nên viết xóa nhòe nhoẹt cả