bài làm. Thỉnh thoảng đọc được một bài, chữ viết sạch sẽ lời văn gọn gàng
Liên cảm thấy lòng hớn hở vui như được nghe một lời mơn trớn nhẹ.
Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ dạy, Liên bỏ bút đứng dậy thay áo.
Chiều nay nàng có hai giờ ở lớp đệ Thất. Dạy lớp nhỏ nàng thấy dễ chịu
hơn cả vì học sinh tuy có ồn ào nhưng ngây thơ, vô hại. Nàng yêu những
mái tóc rối, những bộ mặt thật thà phản ảnh trung thành tâm hồn của chúng.
Nhiều em áo quần xốc xếch, chân đầy bụi mốc. Tuy vậy, nhìn mỗi cặp mắt
mở rộng, những đôi môi hé trễ tràng, nàng có cảm tưởng rằng đó là những
hấp khẩu hút tâm hồn chúng bám chặt vào lời giảng của nàng. Những sự
ngứa ngáy tay chân cũng đáng tha thứ, đáng yêu. Ngồi một lát thì chợt nhớ
phải xin đi tiểu. Cô giáo vừa quay lên bảng thì đã có những cùi chỏ thích
vào sườn người bên cạnh. Rồi gãi đùi, rồi quơ chân tìm dép, rồi kiện nhau
vì những chuyện vu vơ không dính dáng gì đến đời sống học đường hết.
Chúng tưởng cô giáo có thể giải quyết được hết thảy mọi tranh chấp, giải
thích được hết thảy mọi hiện tượng. Thằng Minh giọng ề à như một ông già
nghiện rượu, chuyên môn đem những việc cãi cọ ở xóm Lò Heo của nó ra
chứng minh ở lớp. Chứng minh gì, đố ai hiểu. Có lần nhân dạy về Nhị thập
tứ hiếu, Liên hỏi:
- Các em thấy ở trong phố mình, xóm mình có những người bất hiếu
không? Họ bất hiếu như thế nào?
Tức thì Minh vừa giơ tay, vừa kéo quần đứng dậy vừa lè nhè nói,
không kịp đợi lịnh cô giáo.
- Thưa cô, ở xóm Lò Heo có ông thầy thuốc Bắc có người con ăn chơi
"một cây". Hồi hôm ăn trộm vô cạy tủ, may có người con đi ăn chơi về
khuya nghe tiếng động nên ăn trộm thất kinh chạy mất. Thanh niên dân vệ
chạy rượt theo đến đền Xương Huân. Con cũng chạy theo mệt quá...
Liên phải lật đật ra hiệu cho nó ngừng lại rồi hỏi:
- Em định kể câu chuyện gì đó? Chứng minh điều gì?
Minh trố mắt nhìn lên, miệng hả ra rồi lắp bắp nói:
- Thưa cô... không có.
Rồi mỉm cười lặng lẽ ngồi xuống. Cả lớp thông minh, mau hiểu cười
rộ lên. Thằng Vinh thì nhanh nhẹn hoạt bát nên dễ sinh ra ồn ào làm mất