thuộc trách nhiệm của chàng. Nhưng đưa mắt tìm anh hàng sách thì thấy
anh đã rời bỏ quầy hàng đi sang đứng cạnh hai thiếu nữ vừa đến. Hai màu
áo hồng và hai khuôn mặt xinh xắn. Cạnh đó, cái môi dưới của anh ta cong
lại một cách kệch cỡm. Hai con mắt láu lỉnh rình rập. Tất cả khuôn mặt như
bị căng ra, đẩy vươn tới, chuẩn bị để vồ vào câu chuyện của hai cô kia.
Tất cả đều bất lợi cho anh ta. Phong chầm chậm bước ra cửa. Mười
đồng cầm dư trong tay như gào lên "Trả lại cho anh ta đi. Của phi nghĩa.
Danh dự...". Chàng phải đứng dừng lại trước một tấm quảng cáo lớn rao tên
một tờ nguyệt san sắp ra đời. Vừa lơ đãng đọc những chủ trương nghệ
thuật, mục đích xã hội của tờ báo, chàng vừa tự nhủ:
- Hay đem tiền vào trả cho anh ta! Nhưng mà... Trễ quá. Chẳng lẽ bây
giờ.. Đáng lẽ lúc nãy...
Trong khi suy nghĩ, óc chàng nhớ cẩn thận đến câu tiên tri đọc hồi
sáng "buổi chiều có hoạnh tài". Chàng suýt kêu lên: "Lần đầu tiên Tử vi nói
đúng". Hoạnh tài là đây chứ gì? Vì lần nào cũng vậy, dù người ta đưa dư
tiền nhiều hay ít chàng cũng đều trả lại. Có lần về đến nhà đếm lại mới thấy
mình cầm dư tiền, phải lục đục đi trở lại để trả cho người ta. Nay sao tự
nhiên chàng lại vò nắm trong tay? Cái gì xui vậy? Ưở, sao ngồi ở quầy
hàng lại không phải là người vợ dịu dàng của anh hàng sách? sao vẻ mặt
anh ta lại gợi chi đến một kỷ niệm khó chịu mà mình chưa hoàn toàn quên?
Sao anh ta bủn xỉn thô bỉ đến mức là chọn những tờ giấy bạc mới cũ? đó là
lòng ham mê chỉ xứng đáng với những đứa trẻ, với những bà cụ nhà quê
lẩn thẩn. Sao anh ta lại vô lễ với chàng? Cho 10 đồng thì có giá trị gì đâu?
10 đồng có nghĩa lý gì cạnh vài trăm bạc chàng trả cho hàng rượu khi vui
chân vào ngồi với một hai người bạn. 10 đồng có nghĩa gì cạnh một vé hát
chàng đôi lúc mua mà thực tình không muốn đi xem. 10 đồng, đó chỉ là giá
của một quả cam nhiều khi chua quá chàng bỏ không ăn. Phải, không ai
dám tin rằng chàng tham 10 đồng của anh hàng sách, và sự thật quả là
chàng không thèm tham lam thật. Có lẽ đó là "hoạnh tài" nó tự nhiên đến,
bắt buộc đến theo cái luật huyền bí của nó mà mình không được biết
chăng? Chớ một anh hàng sách bỏ vốn ra hàng bốn, năm chục vạn đồng sao