- Vâng, hôm ấy tôi có đi.
- Phim khôi hài thì nội dung nghèo nàn dù trong phim có mặt nhiều tài
tử hữu danh.
Im lặng.
- Sự xuất hiện của 35 tài tử hữu danh ấy, nôn nả, rời rạc, tham lam như
những tấm ảnh dán trong album.
- Tôi chỉ thích có màn vũ.
Vừa lúc ấy, chuông reo và đèn tắt. Phim đêm nay diễn xuất sắc.
Cảnh bão tố nhồi đập chiếc tàu nhỏ làm Liên khâm phục sức chịu
đựng của những cơ thể mạnh. Nàng tự thấy xấu hổ vì những bước đi nhỏ
nhắn của mình, vì sự yếu đuối của cơ thể mình lúc nào cũng đòi hỏi săn sóc
nuông chìu. "Mình tự hào vô lối vì một chút ít hiểu biết sách vở. Mình chỉ
có giá trị của một cuốn băng nhựa magnétophone. Học thuộc lòng từng
đoạn sách rồi viết lại, y nguyên và nói lại cho học trò nghe, ít hơn..."
... Nghĩ tới đây nàng thấy hối hận nhớ lại đôi lần mình đã khinh khỉnh
đối với một vài người học trò quê mùa dốt nát.
Phim chấm dứt, đèn bật sáng. Khi đứng dậy đợi chờ đoàn người chầm
chậm bước ra, Phúc quay sang nàng:
- Phim hay...
- Vâng.
- Cô cũng nhận thấy cô đào Gia Scala đẹp thùy mị...
- Vâng. Gia Scala có một vẻ đẹp gần với chúng ta, vẻ đẹp Á Đông.
- Tội nghiệp nhất và đẹp nhất là khi cô ràn rụa nước mắt lại ngồi cạnh
Gregory Peck. Tình yêu vô vọng có một vẻ gì đau xót...
Liên gật đầu nhưng không trả lời.
- ... Có lẽ đẹp hơn và bền hơn những mối tình có kết quả.
- Vâng, có lẽ vậy.
Thấm thoát mà niên khóa đã chấm dứt. Mùa nghỉ hè không còn được
báo hiệu bằng hoa phượng đỏ, bằng giọng ve sầu mà bằng hoa xoan màu
tím nhạt. Trên con đường nhà thờ, một dãy cây xoan chạy dài màu hoa
nhũn nhặn nép giữa lá xanh. Đêm tối đi qua đây, thở mùi hoa vương nhẹ
trong không khí, Liên nhớ đến những đêm trăng ở nhà quê. Màu phượng đỏ