Nửa tháng sau nhân buổi học tập thường kỳ của các giáo sư, có người
vô tình nhắc đến Phúc. Chừng ấy nàng mới biết là Phúc bị đổi đi trường
Phan Bội Châu ở Phan Thiết. Chừng nửa năm sau cũng nhân một buổi học
tập, nàng nghe tin Phúc cưới vợ. Anh Ninh dạy sử địa bạn thân của Phúc
nói:
- Phúc cưới con Thịnh. Hợp có nhớ con Thịnh không?
Hợp dạy Anh văn nói:
- Con Thịnh nào? Có phải con Kim Thịnh, con bà Cả Nghiễm ở chợ
An Đông không?
- Đúng là nó.
- À, ai chứ Kim Thịnh thì moa biết lắm. Thế là Phúc đào nhằm cái mỏ
rồi đấy. Thằng Phúc dạy vạn vật thảo nào giỏi về khoáng chất.
- Mày nói thế tội nghiệp nó. Nó hiền lành không có dã tâm đâu. Chẳng
qua me nó và bà Cả Nghiễm cùng là bạn hồi còn buôn bán ở Nam Định cho
đến hồi di cư cùng vào một lượt với nhau. Hai bà cụ hứa hẹn gả bán đâu từ
hồi còn ở Nam Định cơ đấy. Chứ tính con Thịnh đua đòi nhảy nhót thằng
Phúc không thích. Hôm hè tao có gặp nó mấy bận ở thư viện. Lúc được tin
phải đổi về Phan Thiết tao thấy nó buồn lắm nhưng cuối cùng nó nói "Thôi
đi như thế cũng được. Có lẽ nên xa Nha Trang càng sớm càng hay"
Vài khuôn mặt tò mò quay lại.
- Thế là nghĩa làm sao?
Giọng Ninh chậm rãi:
- Có lẽ anh chàng yêu ai ở Nha Trang nhưng mắc bà cụ đã bắt hứa hôn
với con Thịnh rồi nên anh chàng cố quên đi, xa đi. Có lần anh chàng ngần
ngừ sắp nói cho mình nghe chuyện nhưng rồi anh chàng lại giữ được không
nói.
Liên có cảm tưởng như mọi con mắt đều nhìn về mình. Nhưng may
đến đây, ông Hiệu trưởng cắt đứt câu chuyện và cuộc họp bắt đầu. Liên
lắng tai nghe lời thuyết trình viên nhưng cứ từng chặp từng chặp nàng đưa
mắt nhìn qua cửa sổ.
Cây keo nơi sân trường đầy hoa trắng. Có một cặp chim cưỡng véo
von cất tiếng hát. Một con chuyền lên cành cây, đu mình bám vào một trái