rực rỡ dành cho ngày nhập học của niên khóa mới. Sự phân chia màu hoa
theo mùa, tiết kể cũng hợp lý. Màu tím nhạt đơn sơ, hương hoa thoáng đưa
man mác phù hợp với nỗi niềm chia ly luyến tiếc biết bao. Còn màu đỏ rực
rỡ phải làm khung cảnh cho nhiệt tình của những người bạn xưa nay gặp
nhau trở lại, của tâm hồn náo nức học tập, cố gắng tranh đua. Họ xếp đặt
sách vở để về quê và Liên cũng bùi ngùi sửa soạn hành lý về sống cạnh cha
mẹ ở Huế. Đêm giã từ thành phố nàng đi lại mấy lần trên con đường nhà
thờ để nhìn lại màu hoa xoan lấp loáng dưới ánh đèn đường và thở từng hơi
dài mùi hoa man mác. Vào những lúc này nàng chợt thấy tha thiết yêu cái
thành phố bé nhỏ đã dung dưỡng nàng bấy lâu nay, cái thành phố mà mới
ngày nào sơ ngộ nàng thấy chán vì nó bằng phẳng quá.
... Hoa xoan rụng đi và hoa phượng lác đác nở. Khi hoa mãn khai và
thành phố rực đỏ lên là lúc mà các trường khai giảng trở lại. Chín mươi
ngày hè đã nối tiếp nhau trôi qua. Tiếng kiểng nhận học ở trường này chen
lẫn với tiếng kiểng ở trường kia. Học sinh túa ra khắp các nẻo đường mang
lại sinh khí cho các lề đường ba tháng nay vắng lặng. Liên bồi hồi trở lại
mái trường xưa nhìn lại cảnh cũ. Nàng cảm thấy một niềm vui nhẹ khi sắp
được gặp trở lại người bạn đồng nghiệp lễ độ của mình. Nhưng hôm lễ
chào cờ nàng không thấy bóng Phúc. Suốt một tuần sau cũng vậy. Ghé lại
vào phòng nhìn bảng phân phối giáo sư chỉ đạo các lớp nàng không thấy
tên Phúc. Nàng lấy giọng thản nhiên gợi chuyện ông giám thị.
- Suýt nữa thì tôi tựu trường trễ. Đi thăm ông chú ở cửa Thuận về nhà
bị cảm định lấy giấy chứng của bác sĩ để xin nghỉ một tuần. Nhưng sợ ngày
khai giảng phiền nhà trường thành ra phải gắng vào cho đúng kỳ. Chắc thế
nào cũng có giáo sư chưa đến kịp ông nhỉ?
Ông giám thị nheo nheo con mắt mỉm cười xã giao:
- May quá, năm nay giáo sư đến đủ kịp ngày.
Nàng thấy xót ở tim mình. Thế còn Phúc? Nàng muốn hỏi ông giám
thị nhưng ngại không dám hỏi. Vả lại hỏi để làm gì? Phúc đến hay không
đến đâu phải do câu trả lời của ông giám thị? Nàng lặng lẽ bước ra khỏi
phòng.