có một hoàn cảnh đáng cho mình tìm hiểu mà yêu thương và giúp đỡ hơn là
trách móc. Dần dần nàng tìm thấy cái vui trong tâm hồn khi ý thức được
rằng mình đang làm một việc có ích. Chỉ thỉnh thoảng những lúc ngồi trông
chừng học sinh làm bài, đưa mắt nhìn ra cây keo ở sân trường hay giàn hoa
ở trước hiên là nàng man mác nhớ đến người bạn đồng nghiệp của mình.
Nàng tưởng chừng còn nghe lại ở trong phòng học bên cạnh vang lanh lảnh
tiếng giảng bài của Phúc: "Tiền cam gồm có tất cả các địa tầng, có địa khai
hay không có địa khai, có nham thạch tinh thể hay không tinh thể, ở dưới
tầng cam biên và cách từng này bằng một nghịch diệp"
Có những buổi tối nàng ngồi một mình ở bãi biển. Nền trời đen sẫm,
chi chít sao. Mặt nước cũng đen phản chiếu ánh sáng lung linh. Trước mắt
nàng những đèn thuyền câu sắp hàng chạy dài ở mãi tít nơi khơi xa. Theo
một nhịp đều đặn, nước biển chao đi, rút ra xa rồi ồ ạt chạy vào bờ, đập vỡ
tung vừa làm sủi bọt rì rào. Dù không ai để ý đến, dù không ai biết cho,
sóng biển vẫn cứ nhịp nhàng làm cái công việc của mình, không vội vàng
mà cũng không trễ nãi. Bắt đầu từ bao giờ và sẽ ngừng lại lúc nào? "Thật y
như cái công việc của mình và của những người đồng nghiệp của mình".
Liên nghĩ. Ai nấy đều làm việc, đều đặn chu đáo. Có kẻ để ý biết đến hay
không cũng được. Như những đợt sóng kế tiếp nhau mải miết chạy vào bờ,
nàng và các bạn của nàng cũng kế tiếp nhau mà dạy dỗ, uốn nắn, lớp học
sinh này dạy xong thì trao qua tay người bạn khác tiếp theo không nản,
không mỏi, không ngừng.
Nàng bâng khuâng nghĩ đến Phúc. Ở Phan Thiết cũng có một bãi biển
vắng như đây. Không chừng vào giờ này Phúc cũng ra ngồi ở bãi biển nhìn
lằn bọt trắng ngầu, nhìn con sóng nhấp nhô mà nhớ đến Nha Trang, nhớ
đến nàng cũng nên. Dễ thường Phúc cũng lẩm nhẩm nghĩ như nàng. "Ở
Nha Trang cũng có một bãi biển vắng... như đây".
--------------------------------